Mặc dù mang trong mình giới tính nam, nhưng Kaveh lại để ý vẻ ngoài của mình hơn bất cứ cô gái nào khác. Tuy không đến nỗi lúc nào ra đường cũng trang điểm, nhưng chỉ cần thiếu một ngày dưỡng da đắp mặt nạ thôi đã khiến anh đủ khó chịu rồi.
Hơn cả thế nữa, chàng kiến trúc sư còn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho mái tóc của mình.
Gần như mỗi sáng Kaveh đều dậy sớm để chăm chút, chải chuốt tóc anh từng chút một sao cho layer nào ra layer đấy. Mà dẫu cho tối qua anh có thức đêm muộn đến mấy thì thể gì buổi sáng hôm sau chỉ cần Alhaitham mở mắt ra là đã thấy anh chàng loay hoay trong nhà tắm chỉnh sửa từng cọng tóc rồi.
Và cũng vì sự quan tâm đặc biệt đến lạ thường này, Kaveh rất ít khi cho người khác động vào tóc anh. Nhưng Alhaitham lại là một ngoại lệ.
Các bạn đang tự hỏi vì sao chàng kiến trúc sư thiên tài lại bằng lòng để một người không biết chút gì về hai chữ 'nghệ thuật' như hắn động vào kiểu tóc mà anh dày công tạo dựng cả buổi sáng phải không?
Vậy các bạn có thêm một bất ngờ rồi, Kaveh không chỉ để Quan Thư Ký chạm vào tóc mình, thậm chí anh còn vui vẻ cho phép hắn trở thành người cắt tóc chính cho bản thân nữa là.
Mọi thứ bắt đầu từ khi hai người họ còn học tại Giáo Viện.
Đã là thiên tài thì sẽ luôn bị ngươi ghen ghét, bản thân Kaveh cũng vậy thôi. Nhưng tính cách anh vốn mềm lòng, lại thêm việc không biết cách từ chối, thành ra anh luôn là đối tượng để những học giả lười biếng xung quanh nhờ vả.
Lần đó khi Kaveh đang đọc sách ở thư viện cũng có kẻ đến tìm anh nhờ giúp đề án, nhưng bởi vì lúc đó anh vẫn còn đang vướng mắc công việc của bản thân nên đành phải ngượng ngùng từ chối.
Vốn quen thói dựa dẫm, bây giờ không có người làm hộ nên đâm ra gã kia chẳng làm chuyện gì nên hồn, cuối cùng lại bị giảng viên ở đó mắng té tát cho một trận.
Gã đó là con nhà giàu, có cha làm ở Giáo Viện nên trước nay vẫn luôn ngang ngược thích gì làm nấy. Nhưng vị giảng viên kia lại không phải kẻ dễ ức hiếp, nên cuối cùng gã quay ra tính nợ lên người Kaveh.
Chiều hôm đấy khi đi ra điểm hẹn thường ngày với Alhaitham, vị tiền bối bị chúng chặn lại. Có một tên đô con trong đó bước ra, giữ người anh lại rồi thản nhiên cắt đi mấy lọn tóc.
Dĩ nhiên, chúng có định tác động vật lý lên anh, nhưng cuối cùng thì bị Alhaitham vừa chạy ra cản lại.
Cậu hậu bối khi nhìn thấy những lọn tóc vàng nằm im trên đất thì hết sức tức giận, ra tay đánh người cũng đau hơn bình thường. May mắn thay Mahamatra đuổi tới kịp, trận ẩu đả mới chính thức dừng lại.
Mà trong lúc các Mahamatra đang đưa những kẻ xấu số kia vào viện, Alhaitham cũng bận an ủi Kaveh đang khóc rấm rức vì tiếc kiểu tóc đẹp của mình.
"Được rồi mà, không sao không sao đâu, tôi xử lý chúng rồi, sẽ không lại để chúng làm phiền anh nữa đâu."
"Anh không quan tâm đến họ... nhưng mà tóc của anh..." Kaveh nói với giọng mũi. "Tóc của anh hỏng rồi..."
Anh suýt nữa bị đánh và tất cả những gì anh quan tâm chỉ là mớ tóc đó thôi sao? Vị Quan Thư Ký tương lai có phần cạn lời, nhưng hắn vẫn biết ý tứ mà giữ trong lòng.
"Anh mất cả ngày để tạo kiểu cho nó đấy oa oa (ಥ﹏ಥ)."
Và đó cũng là lần đầu tiên duy nhất Alhaitham thấy vị tiền bối đưa ra hình phạt cho đám bắt nạt, chỉ để đòi lại công đạo cho nhúm tóc của anh.
Sau sự kiện bị chặn đánh, ánh sáng của Kshahrewar vẫn hết sức đau lòng cho những sợi tóc mà anh đã đánh mất, thành ra Kaveh ỉu xìu mấy ngày vẫn không hết. Cuối cùng, Alhaitham phải ngỏ ý cắt thử hộ anh.
"Cậu.. cậu làm được không đấy?" Ngồi trên ghế cắt tóc mà Kaveh cảm tưởng như anh đang ngồi trên bàn mổ, cả người run như cầy sấy nhưng vẫn đặt hết hi vọng vào vị hậu bối của mình.
Còn lý do vì sao anh không ra tiệm cắt đấy à, chàng kiến trúc sư của chúng ta lại phung phí hết tiền vào đống họa cụ rồi.
Nên là cuối cùng vẫn phải đặt hết trọng trách vào tay Alhaitham.
Từng phút trôi qua mà như tra tấn, Kaveh hoàn toàn không dám mở mắt ra. Anh có thể cảm nhận được từng sợi tóc của bản thân đang rơi dụng và cái cách cây kéo sắc lạnh kia lướt qua lướt lại trên đầu anh. Lưng anh hiện tại đã ướt hết mồ hôi.
"Được rồi, mở mắt ra đi." Giọng của hắn lúc này giống như tiếng chuông, nhưng là chuông báo tử hay chuông chào mừng ngày mới tốt lành thì Kaveh không biết.
Anh chậm rãi mở đôi mắt đỏ ra, ngơ ngác nhìn vào gương như không tin những gì đã xảy ra.
"Sao? Được chứ? Tôi thấy cũng không quá tệ đâu---"
"Hức..." Một tiếng nấc vang lên.
"Kaveh...?"
"ĐỒ TỒI TỆ, CẬU CẮT HỎNG TÓC ANH RỒI ლ(ಥ益ಥლ)."
Sau lần đó, mỗi lúc Kaveh ra ngoài đều sẽ chùm khăn kín mít đầu, chỉ để lộ mặt và mái. Còn Alhaitham thì bị cấm tiệt không được đụng vào tóc anh, sờ cũng không được.
Cậu hậu bối thậm chí còn phải tự tay mua tóc giả về và học cách cắt theo kiểu mà Kaveh thích, đến vụ tạo layer cho tóc hắn cũng tự học nốt luôn. Phải đến lúc đó lệnh cấm mới được gỡ bỏ.
Extra:
Từ sau khi xác định quan hệ với Alhaitham, Kaveh nghiễm nhiên không phải dậy sớm để chải chuốt cho tóc nữa, thay vào đó người làm sẽ là hắn.
Nhìn con người đang gật lên gật xuống như gà mồ thóc, khóe miệng Quan Thư Ký khẽ nhếch lên thành một độ cong nhỏ. Hắn dịu dàng chải mượt tóc anh, sau đó dùng máy sấy hơ khô phần tóc bị ướt rồi tự tay tết cho người thương một bím tóc nhỏ.
Cuối cùng, Alhaitham cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên bím tóc đó.
"Kaveh, dậy thôi nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi tới trời đông một mảnh thư tình |Haikaveh|
FanfictionAuthor: @Rachel Couple: Haikaveh - Alhaitham/Kaveh Tổng hợp các short fic và headcanon mà tớ viết cho vị Quan Thư Ký và chàng Kiến Trúc Sư của hắn.