Chuyện tâm linh

839 77 5
                                    

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Alhaitham trở về nhà trong tình trạng đờ đẫn, bơ phờ. Lúc Quan Thư Ký mới bước chân vào căn hộ, gã đàn ông tóc xám còn vui vẻ tưởng tượng ra khung cảnh đón chào hắn sẽ là một không gian ấm cúng cùng với bữa tối ngọt ngào, thì thứ đập vào mắt Alhaitham lại là một mảnh đen kịt, u ám và lạnh lẽo đến lạ thường.

Gian nhà vốn tràn ngập sắc màu tươi sáng giờ đây nhuốm đầy vẻ cô đơn, tĩnh lặng. Alhaitham nhướng mày khi thấy cảnh này, nhưng dường như lại chẳng có chút lạ lẫm nào, hắn tùy tiện thả rơi áo khoác của mình xuống dưới nền đất, thong thả từng bước từng bước tiến vào phòng ngủ của bản thân và anh người yêu.

Y như dự đoán, lúc Alhaitham bước vào phòng thì thấy trên giường là một quả bóng nhỏ làm từ chăn, gối và nệm, với nhân bên trong không gì khác ngoài vị kiến trúc sư tóc vàng.

Quả bóng mềm mại đó run lên liên hồi, mà người nọ khi nghe thấy tiếng bước chân thì càng hoảng sợ, cố vùi mình sâu hơn nữa vào bên trong tấm nệm.

Alhaitham khẽ nhếch khóe môi, rồi bất thình lình chạm vào Kaveh. Chàng kiến trúc sư vùng dậy khỏi chăn, hét toáng lên, nhanh chóng lui mình vào góc phòng trốn tránh.

Quan Thư Ký bật cười nhìn con thỏ đang hoảng loạn đến nỗi hai tai xoắn lại với nhau, cuối cùng vẫn không đành lòng chọc anh sợ hãi. Hắn dùng chút nhân tính ít ỏi còn sót lại, vươn tay bật đèn. Và cùng với sự trở lại của ánh sáng, Kaveh cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh.

Chàng trai tóc vàng ngơ ngác, dùng vẻ mặt khó nói lên lời nhìn gã người yêu. Alhaitham thích thú thưởng thức sự ngờ nghệch hiếm có của vị tiền bối, hắn bước đến bên cạnh anh, dịu dàng vén lọn tóc rối sang một bên.

"Sao? Mèo ăn mất lưỡi anh rồi à?"

"..."

"Kaveh?"

"CMNR CẬU ALHAITHAM!!! DÁM DỌA MA ANH!"

.

.

.

Sau một hồi âu yếm và dỗ dành, Alhaitham rốt cuộc cũng thành công xoa dịu con mèo đang xù lông. Hắn ôm thân hình nhỏ gọn của anh vào trong lòng, tay vuốt ve những lọn tóc vàng.

"Anh lại đọc mấy cái truyện ma gì đấy rồi tự dọa sợ bản thân à?"

"Không, không hề luôn!" Kaveh lắc đầu nguầy nguậy, dường như vẫn chưa hết sợ khi nhớ về mấy ký ức đó. "Alhaitham, anh thề, thực sự nhà mình có ma đó! Lúc anh về điện cứ bật tắt bật tắt mãi, anh gọi người sửa rồi nhưng họ nói không có vấn đề gì. Xong còn có cả mấy tiếng 'két két' kỳ quái nữa!!"

"Chắc do anh mệt quá nên mới gặp ảo giác đấy. Nghỉ ngơi đi, dạo này anh toàn thức khuya thôi."

"Nhưng... nhưng.. anh chắc chắn là anh nghe thấy mà, không thể nào là ảo giác đâu." Chàng kiến trúc sư bặm môi, lắp bắp vài tiếng thanh minh cho bản thân, nhưng gã người yêu của anh nào có quan tâm đâu, hắn cứ thể nhấc bổng anh dậy rồi nhét anh vào đống chăn với hy vọng có thể ngăn cái miệng nhỏ của Kaveh huyên thuyên đôi điều.

"Ừ, nói với cái kẻ vì sợ ma nên mới chịu làm người yêu tôi ấy."

"Anh! Anh không hề nhé!!!"

Gửi tới trời đông một mảnh thư tình |Haikaveh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ