Đám cưới nha (1)

1.4K 70 5
                                    

"Má đi đâu mới về vậy?"

Út Thành đang ngồi chơi trên ván, thấy bà Kim ăn bận chỉn chu, từ ngoài cửa đi vào thì liền hỏi.

"Tao đi qua bà sáu, coi chuyện mai mối cho bây. Đặng mơi mốt rồi còn lấy chồng"

Má Kim rót ly nước cho mình, vừa uống vừa trả lời em.

"Mệt quá, con hỏng có lấy chồng đâu"

Kiến Thành nghe má bắt lấy chồng thì liền giãy dụa. Em là em còn nhỏ, em chưa có muốn lấy chồng đâu.

"Bây coi bây còn nhỏ nhít gì nữa mà không chịu lấy chồng, năm nay cũng sắp hai mươi rồi. Không phải mà bây lo đi học đó nhen, là người ta kêu bây ế già"

"Má...."

"Má cái gì mà má, bà sáu kiếm cho bây được nhà ông hội ở xóm trên. Con út nhà đó năm nay mới hai hai. Nghe đâu còn làm văn thư ở trên xì phố"

"Má kỳ quá à, con nói rồi, con hỏng có lấy chồng đâu"

Út Thành nòi xong thì vùng vẫy đi vào phòng. Bỏ lại bà Kim đang la ơ ớ phía sau.

"Rồi mày tính ở giá luôn hay gì, tao là tao ưng mối hôn sự này rồi đó. Bây coi mà chuẩn bị đặng ngày mốt người ta qua nhà coi mắt đó nghen"
_______________________________________

"Bác...má vào được không?"

Bà Bách đứng ngoài cửa phòng, gọi khẽ con trai mình.

"Tối rồi mà còn chưa ngủ hả con"

Bách Bác ra mở cửa cho mẹ, vừa vào trong đã nhìn thấy trên bàn còn bày đầy văn kiện.

"Con soạn mấy cái công tra để ngày mốt lên Sài Gòn là đem nộp luôn. Khỏi mắc công lên tới đó rồi phải làm. Mà má tìm con có chi không?"

"Hỏng có...tại má thấy im ắng quá nên hỏi vậy thôi. Má sợ ép con về coi mắt mà con hỏng ưng, con bỏ đi bất tử chắc má hỏng biết làm sao"

Bách Bác nhìn thấu những lo lắng trong đôi mắt của mẹ mình. Hắn nắm lấy tay bà, an ủi.

"Nếu như con không ưng thì con cũng chẳng về đây. Con tin tưởng ánh mắt chọn lựa của má"

Thật ra Bách Bác cũng không quá câu nệ về chuyện kết hôn. Chẳng phải chỉ là xem mắt thôi sao, tới đó nhìn một cái, không ưng thì đi về. Rồi cha má hắn sẽ lựa lời mà từ chối khéo người ta.

Dù sao thì Bách Bác cũng chưa có người thương, đây cũng là niềm trăn trở lớn trong lòng của bà Bách.

Nhà có hai đứa con trai, đứa lớn năm ngoái đã thành gia lập thất. Việc con bà yêu đương hay cưới ai, ông bà cũng không ép buộc. Chẳng qua đứa út nhà ông bà vốn không mặn mà đến chuyện nam nữ. Anh trai nó đa tình chừng nào, thì nó lại đơn bạc chừng nấy.

Bách Bác có thể dành hàng giờ liền để chăm sóc cái cây mà mình yêu thích. Hay dành hàng tháng trời để lui tới cửa hàng sách mà hắn hợp ý. Nhưng để tên nam nhân này chịu bỏ ra vài tiếng đồng hồ để tìm hiểu, làm quen người khác thì không được. Đây cũng chính là khuyết điểm của Bách Bác.

Thấy con trai đã đến tuổi lập gia đình, nếu như nó không chịu kiếm, thì để ông bà kiếm thay.

Bà là bà ưng gia đình ông bá hộ Kim ở xóm dưới. Tuy không thân thuộc chốn quan trường, nhưng lại là gia đình gia giáo, có ăn ăn có học.

Tháng trước vừa đánh tiếng với bà mai, ai ngờ tháng sau liền nghe được nhà người ta ưng thuận.

Nắm bắt thời cơ, bà kêu thằng út về liền để đi coi mắt, này mà được là bà cưới liền, cho con trai có người nâng khăn sửa túi, sớm hôm bầu bạn.

Bách Bác không phải loại người nổi loạn, càng không phải kẻ nhu nhược mặc sức người ta nhào nặn. Hắn chẳng qua nhìn thấy sự quan tâm của cha mẹ nên muốn đến xem thử người kia tốt đẹp đến mức nào. Mà có thể khiến cho bà hội Bách đồng ý.
_______________________________________

Kiến Thành trằn trọc mãi không ngủ được, mai là gia đình người ta qua xem mắt rồi.

Không lẽ bây giờ em gom đồ bỏ trốn?

Hỏng được, làm vậy rồi trong cái làng này, cha mẹ em còn nhìn mặt được ai. Thôi kệ đi, để mai coi sao rồi tính tiếp. Chứ mai mà người đó lùn, hói rồi mắt lé, là em giãy tử tại đó luôn.

Sáng sơi bà Kim đã gọi em dậy để sửa soạn cho xinh đẹp. Chời đất không biết dùng bao nhiêu kem che khuyết điểm mới có thể che được hai cái quần thâm trên mặt em đây?

Nói chứ thời này làm gì có đồ trang điểm, Thành đang gà gật thì bất chợt bị mẹ úp cho hai túi trà vô mặt.

"Bây coi cái mặt bây coi có vui vẻ, hân hoan miếng nào không. Còn gắn thêm cái cặp mắt gấu trúc đó nữa, bộ muốn hù doạ nhà trai chạy mất?"

Kiến Thành ngoan ngoãn đắp hai túi trà lên mắt, em không thể kháng cứ gì ngoài trề cái môi ra đáp lại bà Kim.

"Lát nữa mà còn chưa hết là tháng này tao cắt tiền tiêu vặt...Còn mớ trang sức ngọc trai đặt mua hồi tuần trước nữa, hỏng có đâu nghen con"

"Má....."

Bà Kim bỏ lại Kiến Thành trong phòng mà đi ra sau nhà dặn dò người làm chuẩn bị. Lát nữa phải tiếp khách quý, không chu toàn là không được.

Đào Dằm 1🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ