Mua vợ (3)

924 65 0
                                    

Kiến Thành ở nhà Wichapas được hai ngày, em đã nắm được sơ sơ giờ giấc sinh hoạt của hắn. Gà gáy sáng thì đi ra đồng, giữa trưa trở về nhà nấu cơm cho em. Ăn xong lại đi làm tiếp, tới khi chập tối mới trở về nhà.

Đã mấy lần Kiến Thành nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng vừa ra khỏi nhà liền không biết đường đi. Lấn quấn một hồi thì bị người dân phát hiện, lại tri hô rồi bắt em về.

Lần này em đã nhận ra bà lão hôm trước, Kiến Thành vùng ra khỏi đám người, lao về phía bà lão.

"Tôi đã nói với bà rồi, gia đình tôi có tiền, thả tôi ra tôi sẽ cho các người tiền. Mau nói với họ đi"

Dân làng thấy thái độ cố chấp của em cũng không vội can ngăn, cho đến khi bà lão mở miệng.

"Tôi không tin cậu, nếu cậu có tiền thì trả cho chúng tôi 500 baht. Còn không thì ngoan ngoãn ở lại đây sinh con"

"Tôi bị người ta ăn cắp, giấy tờ tùy thân còn không có thì đào đâu ra 500 baht đưa cho mấy người. Nhưng tôi không phải loại người ăn quỵt, mau thả tôi ra, tới lúc đó mấy người muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho mấy người"

Bà lão không tiếp tục nghe em nói, sau khi bà phất tay liền có vài người đến kéo em về nhà. Kiến Thành bị ném vào bên trong, còn có người canh giữ bên ngoài, không cho em rời khỏi.

Sau khi Wichapas về liền bị người kia giáo huấn mấy câu, em thấy hắn chỉ gật đầu chứ không phản ứng.

Wichapas vừa nhìn thấy em liền trưng ra vẻ mặt bất lực, sau đó xoay người đi làm cơm.

Kiến Thành bất đầu học được kế sách hoãn binh. Em sinh hoạt hoà thuận với Wichapas trước, sau đó nhờ hắn đưa em đến chỗ bà lão kia để học ngôn ngữ. Em muốn trực tiếp đàm phán với người đàn ông này. Đám người kia không chịu thả em đi, nhưng Wichapas không phải như thế, nếu như hắn không muốn để em đi thì đã sớm vấy bẩn em rồi.

Phải mất một thân công phu Kiến Thành mới thuyết phục được Wichapas. Bà lão kia thấy em đã hồi tâm chuyển ý thì chịu dạy tiếng Thái cho em. Còn lưu luyến cầm tay em nói rằng mau có cháu.

Ba tháng sau, cuối cùng thì Thành đã có thể bập bẹ về ý định của mình với Wichapas. Nghe xong kế hoạch của em, hắn chỉ trầm ngâm.

"Nè, anh thấy vậy có được không. Đưa tôi trở về An Nam, tôi sẽ trả cho anh 1000 baht, cộng với phí đi đường. Anh thấy thế nào?"

"Không được đâu, chúng ta không có khả năng rời khỏi nơi này, chí ít là cho tới khi cậu mang thai. Bằng không, mọi người trong làng sẽ không để chúng ta đi"

"Tại sao chứ? Chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao, sao bọn họ còn khó dễ tôi"

Wichapas nhìn em, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định nói ra.

"Bà lão mà em đòi gặp mấy tháng nay, là dì của tôi. Hai tháng trước khi em đến, mẹ tôi mất. Dì bắt tôi từ Krung Thep về đây, tiếp nối hương hoả cho gia đình. Nếu như em không chịu có thai, đừng nói là em, ngay cả tôi cũng không thể rời khỏi nơi này"

"Nhưng mà....anh nói với dì ấy, chúng ta đã làm chuyện đó rồi, sau đó anh đưa tôi rời đi, không được sao?"

"Trừ phi là cái bụng em nhô lên, nếu không, Malee sẽ không để chúng ta đi"

"Vậy...."

Thấy mắt Thành lia tới cái gối, Wichapas đã vội nói.

"Thank, em không thể qua mặt bà ấy. Không phải tự nhiên mà mọi người đều nghe lời bà ấy trong cái làng này. Chúng ta vẫn là nên tìm cách khác thôi"

"Nhưng tôi không đợi được, mẹ tôi ở An Nam bị bệnh, tôi thậm chí còn chưa đi chùa cầu bình an cho bà"

Kiến Thành nói tới đó thì liền bật khóc, Wichapas muốn đưa tay an ủi nhưng chợt nhận ra mình chả là cái gì cả. Mấy tháng qua, bọn họ như hai người xa lạ sống chung dưới mái nhà. Em thậm chí còn chia ranh giới sinh hoạt cho cả hai. Khoảng cách này, làm sao hắn có thể vượt qua.

"Wichapas....tôi suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta làm đi, làm chuyện vợ chồng. Tôi phải mau chóng trở về. Còn phải đi chùa cầu phúc cho mẹ tôi"

Nam nhân tỏ ra im lặng trước câu nói đó, hắn đưa mắt nhìn em, là không nỡ cùng bất lực. Để rồi, hai người họ vẫn đi đến quyết định cuối cùng kia. Hắn và em xảy ra đêm đầu tiên.

Bọn họ bắt đầu bằng cái hôn môi, như bao đôi tình nhân khác, Wichapas dành cho em sự dịu dàng và trân quý. Kiến Thành rụt rè đáp lại, Wichapas như một người thầy dẫn dắt. Còn em chính là đứa học trò ngoan, đem những thứ hắn chỉ dạy hoàn thành một cách xuất sắc.

Cho đến khi chân chính bị đồ vật kia cắm vào trong người, Thành chỉ nhỏ giọng nỉ non đôi chút. Sau đó liền ngoan ngoãn phó thác cho người bên trên. Cả hai vần vũ suốt cả đêm, là ái ân, là dục vọng, là điên cuồng, ẩn sâu trong đó còn có chút tình cảm lứa đôi đơn thuần. Như một cái mầm nhỏ, không ngừng sinh sổi nảy nở sau những đụng chạm xác thịt đầu tiên.

Wichapas trân trọng người con trai này, mặc dù hắn chưa từng nói ra nhưng từ những hành động của bản thân thường ngày, Wichapas đã thành thục nói lên điều đó.

Còn Kiến Thành, nếu hỏi rằng em có thích gã trai người Thái kia không thì câu trả lời là có. Em có cảm tình với hắn, chưa đến mức đậm sâu nhưng vẫn có cái gì đó nhộn nhạo ở trong lòng.

Đào Dằm 1🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ