Đào hát (1)

1.4K 78 10
                                    

Gặp em từ buổi xem nhạc
Giọng ca ngọt êm xiết bao
Lời ca bỗng như lao xao
Mà lòng anh thấy sao nao nao
Tựa như giấu mơ hôm nào...

Út Thành thay vội lớp áo diễn, vừa giãn tuồng xong nên em trở về thuyền, thay ra bộ đồ nặng trịch mình đang mặc.

"Cậu Thành"

Nghe tiếng gọi nên em vội vàng quay lại, càng bất ngờ hơn khi người vừa bước vào là cậu ba Bác nhà hội đồng Bách.

"Ý trời"

Kiến Thành chỉ đang mặc một cái yếm đào, và tất nhiên nó không đủ sức để che đậy toàn bộ cơ thể em.

Quơ vội miếng vải đang treo trên sào che lại, em cúi đầu chào hắn.

"Ngài Bách"

"Ấy, cậu Thành đừng nói xa cách như vậy, cứ gọi tôi là Bác"

"Dạ, cậu Bác"

Út Thành nép người sau đống trang phục, mỉm cười ái ngại. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn. Còn cậu Bác sao lại đánh ngay lúc người ta đang thay đồ thế này.

Bộ đồ của em còn đang nằm trên bàn trang điểm ở đối diện. Kiến Thành cứ thập thò, nửa muốn giơ tay lấy. Nhưng giờ mà em lấy là đồng nghĩa với việc nhoài cả nửa người ra bên ngoài. Mà cậu Bác vẫn còn ở đây cơ mà.

"Đây, của em"

Bách Bác thấy em cứ nấng ná sau tấm rèm, rồi nhìn chầm chầm bộ trang phục. Biết Thành muốn lấy, nên hắn tiến lên một bước, cầm lấy, đưa cho em.

"Này....cậu ơi, em đang thay đồ, cậu có thể đi ra ngoài được không. Lát em mặc đồ xong, em ra tiếp cậu"

Thật ra mấy chuyện công tử nhà giàu muốn gặp gỡ đào hát sau vở tuồng cũng không hiếm lạ. Chỉ là, lúc cậu Bác đến có hơi không thích hợp mà thôi. Em nhỏ nhẹ muốn cậu lui ra để mình có thể ăn mặc chỉn chu hơn. Nhưng câu nói tiếp theo của người kia lại làm em như chết lặng.

"Bộ em không biết cha em đã bán đêm đầu tiên của em sao?"

"Cha em...."

Kiến Thành mấp mé môi, quên luôn cả việc mặc trang phục.

"Bán đêm đầu tiên của em, cho tôi, ngay trên cái thuyền này"

"Không phải như vậy đâu...sao có thể..."

Kiến Thành run rẩy muốn thoát ra ngoài. Em phải nhanh chóng ra ngoài kia, tìm cha em để hỏi chuyện.

"Em muốn đi đâu, ăn mặc đàng hoàng rồi hẳn đi"

Bách Bác vội ôm em lại. Bây giờ trên người Thành chỉ có cái quần phi bóng và chiếc yếm đào. Trang phục hở hang như vậy còn muốn đi đâu.

"Không....thả tôi ra.....cha ơi....cứu con...."

Em nghĩ Bách Bác chỉ muốn tìm cớ để sàm sỡ em. Việc cần thiết nhất bây giờ mà em cần phải làm là mau chóng chạy khỏi hắn.

"Thành, bình tĩnh, đừng la nữa"

Hắn càng nói, em càng thêm hoảng loạng mà la hét không ngừng. Con thuyền nhỏ neo đậu tại cái bến không vắng. Nhưng theo thoả thuận ban đầu giữa cha em và hắn, nơi đây bây giờ hoàn toàn không có người.

"Thành, đừng la hét nữa, nghe anh. Cha em đã sắp xếp rồi. Bây giờ em có hét khô cả họng cũng không có người đến giúp đâu"

"Cậu Bác...em lạy cậu...cậu tha cho em..."

"Thành, tôi thương em thật lòng mà"

Có ai thương người ta thật lòng mà lại dùng tiền để mua đêm đầu tiên của người ta không.

Cậu Bác, cậu nói sao mà khó tin quá.

"Cậu...em xin cậu....em lạy cậu....cậu tha cho em...."

Kiến Thành thiếu điều quỳ thụp xuống với hắn. Nhưng Bách Bác đã phản xạ nhanh, đưa tay giữ em lại.

"Thành, em không hiểu, nếu như không phải tôi, ngoài kia còn có hàng trăm kẻ muốn bỏ tiền ra mua đêm đầu tiên của em. Chẳng qua là tôi trả giá cao hơn mà thôi. Thành, nghe tôi, đêm nay tôi sẽ không làm gì em. Đừng sợ"

Thấy Bách Bác nói không làm gì mình, Kiến Thành mới thôi không quẫy đạp. Em để mặc cho hắn lấy mình, ngồi trên giường.

"Mấy ngày trước cha em ở thương xá La Sae rao bán em. Có rất nhiều người tham gia đấu giá. May mắn là anh nhìn thấy, anh trả giá cao hơn"

Lời hắn nói rất rõ ràng, nếu như không phải hắn, thì sẽ có Cao công tử, Lý công tử,...mua lấy đêm đầu tiên của em. Chẳng qua là bọn họ sẽ không thể dịu dàng như hắn.

Cho dù có là hắn đi chăng nữa thì sao. Qua đêm nay, mặc dù hắn không làm gì em. Vầy con đêm mai, rồi đêm kia nữa. Ai sẽ mua em?

Thành rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Em không ngừng rấm rứt.

"Đừng khóc dấu yêu, anh đau lòng"

"Cậu Bách mua em đi"

"Hửm?"

Bách Bác như không tin được vào tai mình, phải hỏi lại em.

"Em nói cậu Bách mua em đi, đêm mai rồi đêm mai nữa, em sẽ là của cậu"

"Em muốn tôi mua đứt em?"

"Đúng vậy, hay là cha em ra giá đắc quá, nên cậu không nỡ"

"Không phải, Thành, chỉ cần là em bao nhiêu tiền tôi cũng không để ý"

Cởi ra chiếc áo lụa mới vừa được Bách Bác khoác vào, Kiến Thành chồm người, đẩy ngã hắn lên giường.

Bách Bác chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thì em đã nhanh chóng ngồi lên người hắn, sau đó liền cúi xuống, đặt lên một nụ hôn.

Chụt.

Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chắc chắn không thể làm hài lòng Bách Bác. Hắn giữa lấy phía sau em, lần nữa kéo Kiến Thành vào nụ hôn sâu, do hắn làm chủ.

Đào Dằm 1🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ