"Không được lười biếng"
Bách Bác nói xong thì tát một phát rõ kêu vào mông em.
Kiến Thành xấu hổ ôm chặt lấy cổ hắn, không ngừng nũng nịu.
"Người ta không nổi mà.....cậu Bách.... giúp em....."
Có lẽ là câu nói của Thành có tác dụng, hoặc có thể do nam nhân bên dưới không còn nhịn nổi nữa rồi. Hắn liền dùng sức, thúc lên trên.
"Hargh......a.....ưm.....ưm....."
Kiến Thành chỉ biết ôm lấy nam nhân mà không ngừng rên rỉ. Hành động của hắn thật mạnh, đi vào cũng thật sâu.
Nhìn người trong lòng bị mình làm cho thất nghiên bát đảo, không còn dáng vẻ thanh cảnh thường ngày.
Nhưng Bách Bác lại yêu chết dáng vẻ trên giường này của em, đúng là muốn ép khô hắn mà.
Đêm đầu tiên dùng tiền mua được sao có thể nhẹ nhàng. Gã công tử cho dù có si mê em đến mấy cũng không có khả năng làm một lần là xong.
Con thuyền nhỏ hơi chao nhẹ trên mặt nước, khó lòng để nhìn ra hai người bên trong vẫn đang điên loan đảo phượng.
Sáng hôm sau, Kiến Thành ăn mặc thanh lịch được Bách Bác ôm vào trong lòng, mang ra xe. Quần áo của em chất đầy cả một khoang hành lý phía sau.
Ba Đất không phải một người cha tốt, nhưng may mắn ông đã tìm được người khách tốt nhất cho con trai mình. Kiến Thành là ca nhi, từ nhỏ trong nhà em đã không có mấy trọng lượng. Em trai thì được cha má cưng chiều, còn em thì vừa phải làm hết mọi chuyện trong nhà, còn phải chịu cảnh không có cơm ăn.
Lớn một chút thì do có được tiếng hát mà em được thầy Sáu Cò chú ý. Ông dạy cho em đờn ca, sau đó đi theo gánh hát mà kiếm tiền.
Gánh hát rày đây mai đó, đi cả năm mới có thể trở về nhà. Vốn dĩ sau khi xả vai, em có thể về thăm nhà một chuyến. Nhưng không, tiền học của em trai đã khiến cho cha có một suy nghĩ điên rồ. Ông ấy bán em, làm đồ chơi cho lũ nhà giàu.
Bách Bác dặn người làm thu xếp lại phòng ốc. Để em ngồi lên người mình, hắn không ngừng nhìn về phía bờ ruộng một cách xa xăm.
"Nhìn xem, phía bên kia có phải nhà em không?"
Bách Bác ôm nhẹ người trong lòng, đưa tay chỉ cho em.
"Đúng rồi....cậu....?"
Đúng thật là nhà em rồi, nhưng cậu Bách nói vậy là có ý gì?
"Có nhớ ngày trước em hay ra phía ruộng đằng kia mót khoai không?"
"Sao cậu biết?"
Kiến Thành có chút bất ngờ, em nhớ hồi đó em giấu kỹ lắm mà ta.
Ở quê nhà nào chẳng trồng khoai, nhưng nhà em không đủ ăn, phải lén đi ăn trộm của nhà khác.
Thành mỗi lần đói đều lén đến bờ ruộng phía sau nhà để lấy trộm. Em còn đi xa cách nhà hai thửa, ăn cắp cho người ta đựng biết.
Ai ngờ bây giờ chủ nhân của mấy bụi khoai hỏi em ăn khoai nhà hắn có ngon không.
"Cậu....sao.....?"
"Ngốc quá, lấy trộm thì phải biết đường lấy chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Em cứ đâm ngay nhà anh mà lấy, sao chủ nhà có thể không biết cho được"
"Ông bà...."
Em muốn hỏi rồi ông bà hội đồng có biết hay không. Thì câu trả lời là không.
"Mỗi lần em đào xong, anh đều cho người ra lấp lại rồi trồng khoai mới. Nhưng mà em đào như chuột ấy, cả đám ruộng đều lỗ chỗ là lỗ"
"Em...."
Kiến Thành xấu hổ đến đỏ cả mặt. Có ai đời đi ăn cắp đến mười năm sau mới bị chủ nhà bắt ra ăn vạ không. Rồi còn bị chủ rước về nhà mà ôm như vầy.
"Ăn của nhà anh bao nhiêu khoai, đến bây giờ cũng nên trả rồi chứ hả"
Kiến Thành bất ngờ, nhìn chằm chằm hắn.
"Ngày mốt anh kêu má qua đón dâu, tối mai em về nhà một chuyến. Thu xếp với cha mẹ nghen"
"Anh nói sao?"
Kiến Thành tròn mắt nhìn hắn, không tin được những lời mình vừa nghe.
"Thì cưới chứ sao, không lẽ em theo anh về ở không? Bữa trước đưa cho cha em coi như tiền sính lễ. Giờ thì cô dâu của anh ngủ ngoan, ngày mai nữa là được lấy chồng rồi"
"Anh...."
Kiến Thành xúc động đến mức bật khóc, em không ngờ hắn sẽ cho em có cái ngày này. Còn tưởng sẽ bán thân cho cậu Bách, đợi đến ngày cậu chán em thì mới thả em đi. Ai ngờ người ta đến bắt vợ, cái tự nhiên em có chồng.
Kiến Thành cũng ôm lấy người kia, nép vào trong lòng hắn mà nở một nụ cười mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Dằm 1🍑
FanfictionSeries dằm khăm ó mấy pà, khuyến cáo chỉ dành cho những người đủ tuổi nha.