Đám cưới nha (3)

997 65 10
                                    

Kiến Thành cũng nghe lời mà đem quần áo thay ra. Em quấn sấp vải, ngồi ngoan ngoãn trên chõng.

"Anh.....anh cũng thay ra đi"

Thấy Bách Bác vẫn còn mặc bộ quần áo ướt nhem, còn hì hục giúp em nhóm lửa.

Bây giờ trời tối, Kiến Thành lại lạnh, mà bắt em quấn sấp vải quay về nhà thì đâu có đặn. Bách Bác đành đi kiếm củi nhóm lửa, ở lại một đêm. Hong khô đồ, đến mai rồi về.

"Làm vậy đâu có được, anh với em còn chưa cưới hỏi. Đi qua đêm với anh đã là quá đáng lắm rồi"

Bách Bác kiếm cái sào dài, vừa giúp em treo quần áo vừa nói.

Kiến Thành không trả lời, em nhõng nhẽo nằm xuống chõng, quay lưng về phía người đàn ông.

Bách Bác biết rõ hiện tại hắn mà cởi đồ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Nên mới từ chối em, ai dè con mèo nhỏ kia lại giận dỗi hắn.

Còn đang ngồi thừ người, bất chợt phía sau có người ôm lấy hắn.

"Anh mà không chịu cởi, là em ôm cho ướt chung luôn....hứ...."

Kiến Thành ôm hắn cứng ngắt, ra lệnh cho nam nhân mau thay đồ ra chứ để bệnh.

"Kiến Thành"

Bách Bác gần như quát lên với em, bằng chất giọng trầm khàn. Sao mà con mèo ngốc này không chịu hiểu vậy, cứ thích đùa với lửa.

"Anh quát em...."

Hai tháng quen nhau, Bách Bác chưa từng gắt gỏng với em. Lần đầu tiên bị người ta lớn tiếng, Thành có chút không chịu được, muốn khóc.

Thừa lúc tay em đã nới lỏng, hắn lập tức quay người lại, liền nhìn thấy được cảnh tượng con mèo nhỏ hai mắt lem nhem.

"Đừng khóc mà Thành, anh xin lỗi, anh không cố ý la em đâu"

Hắn vừa nói, vừa dùng tay lau nước mắt cho Kiến Thành.

"Vậy thì cởi đồ ra"

Mèo nhỏ ngước lên, nhìn hắn đăm đăm, ra lệnh.

Hết cách, đành thuận theo lòng mèo.

Bách Bác treo đồ xong, thì quay về trên chõng. Lúc này em đã quấn trên mình cái mền bông, nhường sấp vải cho hắn.

Bách Bác đem tấm vải cuộn lại, quấn quanh hong. Nhìn thân thể tráng kiện kia, khiến cho Kiến Thành không tránh khỏi đỏ mặt.

Con của chú Bách á, ảnh ngon...

Hai người nằm bên nhau trên chõng, Kiến Thành xoay người, muốn đem mền đắp cho Bách Bác.

"Em làm cái gì?"

Thấy người kia giở mền ra, hắn liền vội vã quay mặt đi. Nhưng sao có thể nhanh bằng mèo nhỏ, em nhích người, gối đầu lên tay hắn.

"Em chỉ muốn đắp mền cho anh thôi, ngoài kia muỗi"

Đắp mền thì đắp mền thôi, còn ôm hắn cứng ngắt để làm gì. Kiến Thành hai mắt láo liên, còn đang suy nghĩ.

Sao làm tới cỡ này mà hắn vẫn không có phản ứng gì vậy. Chẳng phải chị ba nói đàn ông tiếp xúc cơ thể với người mình thích là sẽ cương sao? Sao hắn còn chưa chịu làm gì?

Vì tính phúc nửa đời sau của mình, Kiến Thành lấy hết can đảm, dùng đầu gối thăm dò đũng quần của người kia.

Ê nó phồng lên thiệt nè.

Gậy thịt nóng hôi hổi, đang kêu gào dưới lớp vải. Bị người đụng chạm kiểu này, nó làm sao chịu nổi.

"Cậu út dám làm thì đừng có chạy"

Bách Bác dùng tay giữ lại cái đầu gối đang làm ra hành động thiếu chuẩn mực kia. Lúc nãy vừa cảm nhận được đồ vật kia đang nhảy nhót, Thành liền rùng mình mà muốn rụt chân lại.

Tính cạ chơi chơi ai ngờ nó cương thiệt. Út Thành có biết gì đâu.

"Em...."

Còn chưa kịp nói lời phản biện thì đã bị người hôn xuống. Bách Bác lật người, đè em dưới thân mà khi dễ.

"Ưm....hargh.....tha cho em...."

Kiến Thành mê man nằm trên giường, em chỉ biết nhỏ giọng xin tha trước những khoái cảm mà người kia mang lại.

Bách Bác đang ngậm vào một bên đầu nhũ, bên còn lại cũng được tay hắn chăm sóc tận tình.

Cảm giác xa lạ không ngừng khuấy đảo bên trong em. Tiếng mút mát chùn chụt cùng với những cảm xúc tê dại càng làm cho Thành thêm đắm chìm vào dục vọng.

Phía dưới em ướt đẫm, khi Bách Bác cho tay xuống kiểm tra thì đã thấy nước nôi dầm dề.

Muốn mở miệng trêu ghẹo con mèo nhỏ này mấy câu, nhưng nghĩ lại đây là lần đầu của em. Nếu làm quá, e là sẽ doạ sợ bé mèo này chạy mất.

"Ưm.....harghhhh....."

Kiến Thành rên rỉ theo từng cái hôn và động tác mở rộng bên dưới. Nhờ có dâm dịch mà Bách Bác di chuyển càng thêm thuận lợi, nhanh chóng đẩy nhanh tiết tấu của cuộc vui.

Cự vật to lớn đã đặt ngay mật huyệt, Kiến Thành có mê man thì cũng muốn nhìn thử, xem món đồ đó ra làm sao.

Bách Bác hơi nâng mông em lên để dễ bề hành sự, vừa vặn cũng làm cho Kiến Thành có thể nhìn thấy được loại đồ vật kia. Không nhìn thì thôi, chứ vựa nhìn là em liền lập tức sợ hãi.

"Không....to....to quá....."

Kiến Thành không biết kích thước như thế nào là tiêu chuẩn, nhưng nhìn nó như muốn to gấp rưỡi món đồ của em, trên thân còn chằn chịt gân xanh. Càng làm cho Kiến Thành có suy nghĩ muốn bỏ chạy.

Đào Dằm 1🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ