Mua vợ (4)

891 70 2
                                    

Kể từ sau lần ân ái đó, thái độ của Kiến Thành dành cho Wichapas cũng đã thân mật hơn. Bởi vì tối nào hai người cũng cùng nhau kiếm con nên sáng ra em luôn dậy muộn. Wichapas trước khi đi làm luôn để dành phần ăn sáng cho em. Có khi là nắm xôi, khi là củ khoai, con cá. Nhưng lúc nào, hắn cũng đảm bảo cho em no bụng.

Bên này Thành cũng không ăn ở không. Trưa nào em cũng xuống bếp nấu cơm. Hắn còn tin tưởng mà giao tiền cho em đi chợ, cho nên mỗi ngày, thứ đợi Wichapas về nhà lúc nào cũng là những bữa cơm ngon.

Sinh hoạt mặn nồng như vợ chồng son. Mới đó mà em đã cấu bầu. Nhìn cái bụng nhỏ không ngừng tròn lên, Thành không khỏi vui mừng. Nhưng thái độ của Wichapas dạo gần đây có chút khác lạ, hắn không dám đụng chạm em như thường ngày. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã trở về giống như trước kia. Không còn khắn khít, ngọt ngào.

Kiến Thành cũng khó chịu dữ lắm, ngày thường vẫn ôm lấy nhau ngủ vùi, bây giờ thiếu hơi chồng sao em có thể chịu được.

Thấy người nằm bên cạnh có vẻ đã ngủ say. Em xoay người xuống giường.

Wichapas ngủ xoay lưng lại với em, đưa mặt ra phía bên ngoài, càng dễ dàng cho em hành động.

Đưa tay nhấc lên cánh tay đang đặt bên giường, em rón rén chui vào bên trong. Lòng ngực người đàn ông ấm áp, dễ chịu. Kiến Thành như được vỗ về mà lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đợi cho đến khi người trong lòng đã điều hòa nhịp thở, Wichapas lúc này mới ôm chặt lấy em. Hắn vùi mũi vào gáy Thành, không ngừng hít hà cái mùi hương mà hắn ngày đêm trông ngóng.

Wichapas biết mình yêu rồi, yêu một người con trai có cái tên xa lạ mà hắn không thể phát âm một cách rõ ràng. Yêu một người mỗi ngày đều chờ hắn về bên bàn cơm nóng hổi. Yêu một người mỗi tối đều cùng hắn quấn lấy nhau, trao từng cái hôn âu yếm, mặn nồng.

Nhưng hắn biết rõ mình phải buông tay thôi. Người con trai này rồi phải trở về cái đất An Nam nơi mà em được sinh ra. Trở về với gia đình mà em vẫn hằng nhớ nhung, lưu luyến.

Chỉ còn hắn, trơ trọi trên mảnh đất này, chống lại từng ngày dằn vặt, nhớ em.

Wichapas mong em sẽ sinh đứa bé ra trước khi về nước. Như vậy hắn sẽ còn có thứ để dựa dẫm trong cõi đời này. Hắn không dám làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc sau này của em. Chỉ hi vọng Thành của hắn để cho hắn được nuôi con. Được nuôi lấy máu mủ duy nhất của hai người.

Kiến Thành lớn bụng, Malee hài lòng vuốt ve bụng em. Khi nghe đến Wichapas muốn đưa em đi chùa cầu phúc, bà càng thêm hài lòng. Hai vợ chồng khăn gói lên Chiang Rai, nơi có ngôi chùa được xem là linh thiêng bật nhất xứ Xiêm này.

Thành cầu bình an cho cha mẹ, hắn cầu từng ngày được ở bên cạnh em.

Wichapas đưa em lên Krung Thep, bọn họ còn hai phần ba đường nữa mới có thể về tới An Nam. Hắn không có nhiều tiền tiết kiệm. Ban ngày hắn để em lại quán trọ, chạy vại khắp thủ đô tìm mấy công việc tay chân. Tối đến sau khi thanh toán các khoản chi phí sinh hoạt của một ngày, Wichapas nhẩm đếm từng đồng tiền còn sót lại.

Kiến Thành chua xót nhìn chồng mình, em đau lắm. Để đưa em chạy trốn mà hắn phải túng quẫn tới từng này.

Kiến Thành ôm lấy Wichapas từ phía sau, đau lòng nói.

"Mình theo em về An Nam, cha má em tuy khó, nhưng họ thương cháu, thương con. Bây giờ em đã lớn bụng, cha má cũng sẽ không làm khó mình.

Wichapas quay lại, tuy hắn nghe chữ được chữ mất nhưng cũng hiểu là em đang muốn an ủi.

Nhẹ ôm em vào lòng, xoa lấy tấm lưng mỹ miều tha thướt.

"Ngủ đi, thân ái của anh. Đường còn dài, em mang thai chắc chắn sẽ không chịu nỗi"

Wichapas cũng không biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Hắn làm gì còn mặt mũi mà theo em về nhà. Hắn bắt con trai người ta phải sinh con cho hắn. Còn bắt em xa gia đình gần cả một năm trời. Hắn định kiếm thêm chút tiền, đợi tới biên giới thì nhét thêm cho em để lo cho con. Còn hắn, sẽ trở về Krung Thep, tìm kiếm một công việc văn thư như trước đây.

Wichapas không phải kẻ bần nông thất học. Hắn có học thức và có công việc ổn định. Chỉ là khi mẹ mất, hắn quyết định bỏ đi tất cả mà trở về quê. Sinh hoạt chân lắm tay bùn để quên đi sự mất mát, trống rỗng trong lòng.

Kẻ như hắn vốn dĩ biết hành động của Malee là sai trái. Nhưng hắn vẫn nghe theo bà, làm ra những hành động đốn mạt với em. Thành của hắn cũng sẽ không biết được, hắn thương em ngay từ cái lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Hắn thương người con trai mang cung cách xa lạ, rụt rè nhìn hắn bằng đôi mắt bồ câu. Thương Thành của hắn nhỏ giọng cảm ơn khi hắn mang cho em bó xôi, que kẹo. Thương Thành của hắn nhớ quê mà đêm nào cũng khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Nhưng em ơi, hắn không có cái dũng cảm để ở bên em. Kẻ thấp hèn làm ra hành vi không chuẩn mực sao có thể mưu cầu được sống với chàng thiếu gia. Chỉ hi vọng em của hắn về bên đó có thể có cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên mẹ cha.

Tha thứ cho hắn, Thành ơi, tha thứ cho kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mặc dù biết sẽ có ngày em phải trở về quê cũ, nhưng hắn vẫn hạ tiện bắt em phải mang trong mình giọt máu của hắn. Bắt em cả đời phải nhớ đến vết nhơ này.

Kẻ hạ lưu mang trong mình niềm khao khát hạnh phúc, nhưng rồi chợt nhận ra hạnh phúc như ánh trăng sáng vằng vặc mà hắn cả đời này không thể nào với đến. Rồi hắn thực hiện hành vi đốn mạt, bắt ánh trăng sáng của hắn cả đời này phải nhớ về hắn khi nhìn vào đứa con đầu lòng.

Wichapas đưa tay chạm lên gò má láng mịn, bên ngoài trăng đã lên cao, nhưng không thể soi sáng cả căn phòng. Cũng không thể soi rọi được những dằn vặt trong lòng hắn ta.

Đào Dằm 1🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ