Vợ trẻ của thiếu tá (1)

1.6K 83 6
                                    

Tháng này, quân khu vừa nhận thêm một đợt lính mới, trong đó có chàng quân nhân trẻ tuổi mang tên Wichapas Sumettikul.

Xuất thân từ gia đình quân ngũ, đừng nói là cha hay các thế hệ đi trước. Ngay cả anh trai Jonathan của hắn cũng đã là đại tá trong quân đội.

Bible không mặn mà lắm với hoạt động sĩ quan. Con người phóng khoáng như hắn chỉ muốn sống một đời tự do và làm những điều mình thích. Nhưng chill hai mươi ba năm là đã quá đủ, Wichapas sớm bị nắm trở về rồi bị tống cổ vào quân đội. An ổn hai năm hắn sẽ lại được trả tự do sau khi đã giữ một chức quan nho nhỏ. Không cần cống hiến gì cũng được, chỉ cần mỗi ngày đều đặn có mặt ở cơ quan, sau giờ hành chính thì về nhà. Vẫn có không gian cho riêng mình, đồng thời cũng giữ được mặt mũi cho gia tộc.

Bible phải bắt đầu con đường nhập ngũ bằng vị trí tầm thường như bao người. Bà Malee vốn định cho hắn giữ chức quân y để an nhàn. Nhưng Wichapas nói không cần, hắn cứ như vậy bình đẳng với người khác.

Lính bộ binh luôn được cắt cử đi trực ở đơn vị trên biên giới. Lần này Bible được phân vào quân đoàn đi đến Ubon-Ratchathani, một tỉnh lị nằm ở ngã ba biên giới Thái - Cam - Lào, nơi giao thoa nền văn hóa của cả ba dân tộc.

Căn cứ của bọn họ là một đồn điền cũ, mỗi ngày, cứ cách hai tiếng, sẽ có những nhóm hai người thay ca đi trực cùng nhau.

Hôm đó là một ngày nghỉ, tiểu đội của Wichapas kháo nhau đi ra ngoài chơi. Nhưng Bible từ chối, bởi vì bản thân cũng không ham lắm với mấy trò ăn chơi đàn đúm của bọn họ.

Hắn thay cho mình một bộ trang phục lịch sự, định bụng sẽ ra ngoài ngao du, thám hiểm một chút.

Lúc mới đến đây, Wichapas đã để ý toà biệt phủ bỏ hoang nằm trên góc đường rộng lớn. Thiết kế đậm chất Đông Dương xưa với mái mái vuông, cửa gỗ và vách tường trắng hếu.

Ở vùng đất hẻo lánh và nhiều biến động như khu vực này, Bible dám chắc căn biệt thự trước kia từng là của một gia đình giàu có.

Cách một cánh cửa sắt, Wichapas đưa máy chụp lại những kiến trúc xưa cổ. Dù cho đã trôi qua mấy chục năm trời, nhưng toà nhà kia không hề có vết tích bị nước mưa xâm lấn.

Bible cảm thấy tò mò trước nước sơn của biệt phủ, hắn đưa tay đẩy ra cánh cửa sắt đã hoen gỉ, từng bước đi vào bên trong.

Phía trước toà nhà, khoảng sân lớn đã bị sự xâm chiếm của thực vật. Khi có gió, những cành cây lớn không ngừng chao đảo, phát ra mấy âm thanh sột soạt đầy gai người. Càng tiến vào trong khu nhà, sự ẩm thấm phát ra ngày càng đậm. Sự xuống cấp của cánh cửa gỗ khiến cho nó hé ra một khoảng nhỏ, đủ để Wichapas có thể lách người đi vào.

Chuyện khám phá mấy khu vực quỷ mị như thế này, Bible đã làm từ khi còn bé. Không cần chần chờ gì nữa, hắn lập tức tiến vào bên trong.

Không gian rộng rãi ngập tràn vết ấn thời gian. Sàn nhà phủ đầy bụi là một chỉ dẫn rõ nét nhất. Các kiến trúc hầu như đều được giữ nguyên vẹn, ngay cả nội thất đều tồn tại. Đã có lí do gì đó khiến cho chủ nhân của ngôi nhà vội vã đến nỗi rời đi mà chưa kịp thu dọn? Hoặc cũng có thể chủ nhà chỉ xem đây là một dinh thự nghỉ dưỡng và sớm đã lãng quên nó.

Kết cấu ngôi nhà gồm ba tầng, nhưng Wichapas không hề có ý định xem xét hai tầng trên. Hắn chỉ định bụng loanh quanh khu nhà dưới rồi rời đi.

Cảm thấy có lẽ chiến lợi phẩm của ngày hôm nay đã đủ. Bible cẩn thận đẩy lại cánh cửa nhà, trở về cơ quan. Trên đường về thì trời đổ cơn mưa, vốn dĩ định đi thẳng, nhưng không biết làm thế nào, hắn lại tấp vào một mái hiên để trú mưa.

Cùng lúc đó, một bóng hình trắng nõn cùng đồng thời chạy vào, cùng hắn trú dưới một hiên nhà.

Đó là một chàng trai rất đẹp, bên trên mặt một chiếc sơ mi trắng mỏng, phía dưới là một cái xà-rông đồng màu. Có lẽ làn mua khá vội vã đã khiến cho cả người em ướt nhem. Wichapas có thể cơ hồ nhìn thấy được đầu ti hồng lấp ló.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, em xoay người, nép vào trong vách. Nhưng chàng thiếu niên không biết, phía sau em cũng bị mưa xối ướt nhẹp. Gò mông đầy đặn cũng được làn nước in hình tạo nét một cách rõ ràng.

Bible thở ra một hơi, ngăn không cho bản thân tiếp tục nhìn chằm chằm vào em. Hắn đưa tay cởi áo sơ mi của mình, khoác lên người em. Chiếc áo sơ mi màu đen cứu Jakapan được một bàn thua trông thấy, nó dài dặn, vừa đủ che phủ qua cả mông em.

Đào Dằm 1🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ