"Không to đâu, vừa mà"
Bách Bác đưa tay niết nhẹ hậu huyệt, nói lời an ủi em.
Hắn biết là của hắn to rồi, nhưng nhìn người thương sợ hãi muốn quay đầu càng làm cho hắn thêm rắp tâm khi dễ.
Khích lệ nhiêu đó là đủ rồi, côn thịt nhắm chuẩn xác vị trí mình muốn đến, một hơi đi vào.
"Không.....ahhhh.....đau quá.... không vừa đâu....."
Kiến Thành muốn quẫy đạp, em muốn mượn sức mình để đẩy món đồ bên trong người ra.
Nhưng tên kia nào có để cho em làm vậy, hắn giữ chặt hai bắp đùi em, dập một cú lút cán.
Bách Bác biết em đau, nhưng loại hành động này, càng chần chừ sẽ càng khiến cho em khó chịu. Chi bằng cứ đè Thành ra, một hơi đi vào, như vậy sẽ đỡ đau hơn.
"Ahhhh...."
Kiến Thành cong người, đón nhận trọn vẹn nguyên cái chày thịt. Em muốn đưa tay đánh nam nhân một cái, nhưng tay nào có sức. Chỉ có thể nằm xuống lại giường, cam chịu cho món đồ kia xâm chiếm cơ thể mình.
Cảm thấy người dưới thân đã thả lỏng, Bách Bác lúc này mới di chuyển nhè nhẹ. Có lẽ Kiến Thành cũng yêu thích tiết tấu di động của hắn, em không ngừng phát ra mấy âm thanh rên rỉ câu nhân.
"Ưm....hargh......a....a....a......"
Bách Bác cũng cực kỳ hài lòng khi nhìn thấy hành động mê đắm của em. Hắn dùng sức gia tăng tốc lực, côn thịt vừa kéo ra đã dập mạnh trở vào, khiến cho Kiến Thành dục tiên dục tử.
Cái chõng tre kẽo kẹt vẫn đủ sức cân hết chương trình. Sớm hôm sau, vừa nghe tiếng gà gáy, Bách Bác đã lập tức thực dậy. Giúp Thành mặc quần áo xong xuôi, hắn để em ngủ thêm một chút rồi mới chở về.
Nhìn bé mèo nhỏ còn đang gà gật sau lưng, trông mà thấy tội. Cho dù đã lót mấy lớp mền dưới yên xe, nhưng Bách Bác cũng không yên tâm mà cứ đạp chậm rãi. Mặc dù biết là sẽ tốn sức hơn, nhưng hắn không quan tâm. Mèo nhỏ hôm qua bị mình làm tới thất nghiên bát đảo còn chưa có lên tiếng, hắn mệt một chút thì có xá gì.
Hình ảnh út cưng nhà mình yểu xìu, được cậu Bách bế vô trong nhà, làm cho đầu bà Kim không ngừng nhảy số.
Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Đúng như bà nghĩ, cậu Bách liền liên tục nói muốn chịu trách nhiệm. Còn đề bạc cho ông bà đi xem ngày cưới sớm nhất. Gòi gòi mới thả con mèo đi có một ngày, mà nó đã ăn vụng cá thành công.
Bà Kim còn có sự lựa chọn nào khác không, ngoài việc nghe theo đôi trẻ sắp xếp.
Sau hôm đó thì Bách Bác phải xin nghỉ thêm một tuần để chăm mèo. Công việc đăng đăng đê đê trên thành phố cũng không thể bỏ. Sau mấy ngày thì Kiến Thành cũng được sắp xếp cho theo Bách Bác đi lên trển. Chứ đôi tình nhân trẻ mà thiếu hơi thì chịu sao nổi.
Đám cưới diễn ra vào ngày mùng mười tháng chạp. Người ta nói đầu năm lo cưới cuối năm thêm người là không sai. Nhìn cái bầu đang lúp lúp sau lớp áo ngủ, càng khiến cho Bách Bác thêm âu yếm mà cưng chiều.
Đây có lẽ là cái kết đẹp, trong số hàng ngàn cuộc hôn nhân sắp đặt ở ngoài kia. Cầu chúc cho tất cả chúng ta sẽ gả cho người mình thật lòng yêu thương. Để mai này, người bên gối cũng là người trong lòng.
_______________________________________Hết gòi á mấy bà dà. Hơi dài ha.
Mà có ai ngán cái series miền Tây này chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Dằm 1🍑
FanficSeries dằm khăm ó mấy pà, khuyến cáo chỉ dành cho những người đủ tuổi nha.