Minjeong cúi gằm đầu thu dọn đồ đạc, giả vờ như không nghe không thấy. Aiz, tên này thực sự rất đáng ghét, có gì muốn nói thì để sau khi hai vị trưởng bối đi rồi hãy nói, không được sao? Lần nào giáp mặt cũng khiến cô bẽ mặt như này, thực sự chịu không nổi.
Cô nhanh tay lẹ chân thu dọn cơm hộp vào một chỗ, đem chỗ xương ăn xong cất gọn vào, rồi buộc thành một túi, chạy vội tới thùng rác vứt đi. Quay về chỗ ngồi, nghe thấy tiếng của phó viện trưởng Na đang nhỏ giọng giáo huấn vợ: " Không phải nói em chờ một chút sao? Sao cái gì cũng nhặt lên ăn vậy."
Mẹ Na đáp: " Em không phải là chó."
Minjeong theo bản năng nói: " Rất sạch sẽ ạ."
Hai vị bác sĩ họ Na không hẹn mà gặp đồng loạt nhìn qua chỗ cô, Minjeong sờ sờ mũi, cúi đầu lấy túi xách. Được rồi, mục đích của cô là muốn làm một bữa đại tiệc về chân cẳng, nguyên liệu mới mẻ, mùi vị rất ngon, vậy mà bác sĩ Na lớn lại đang sỉ nhục đồ ăn của cô.
Mẹ Na tủm tỉm cười, sắc mặt cha Na vẫn đen xì. Minjeong cảm thấy hơi oan ức, cô đâu làm thức ăn cho mẹ Na ăn đâu, cô muốn tặng cho Jaemin, nhưng giờ bị ăn sạch, cô hoàn toàn bị động.
Lúc này, lương tâm Jaemin đột nhiên trỗi dậy: " Cha, mẹ, hai người đi ăn cơm trước đi. Con với Minjeong còn có chút việc."
Trong lòng Minjeong rất hả hê, vội gật đầu. Hai vị trưởng bối cũng không khách sáo, nói vài câu rồi nắm tay nhau rời đi.
Minjeong nhìn bóng dáng của hai người, chợt thấy có chút hâm mộ. Nếu cô già đi, có người cùng cô nắm tay thì quả thực rất tốt.
" Bác sĩ Na, cha mẹ anh rất yêu thương nhau."
" Uhm, đúng thế." Jaemin xoay người rời đi, Minjeong chạy nhanh theo sau.
" Hai người quen nhau như nào vậy?"
" Xem mắt."
" Uhm." Thì ra chuyện xem mắt cũng chẳng phân biệt sang hèn, thân phận, tuổi tác, khắp thế giới đều lưu hành. Minjeong hơi ghen tị, người ta đi xem mắt thì có thể tìm được một nửa yêu nhau đến suốt đời, bản thân mình đâu có diễm phúc như này, nỗi oán hận vẫn chưa thể nguôi ngoai được nhưng cô đành nén hận xuống bụng.
" Em cùng với Lee tiên sinh gì đó như nào rồi?" Jaemin đột nhiên hỏi.
" Cái gì? Uhm, cũng không có gì. Tôi nói qua điện thoại là sẽ đến lấy thẻ cho anh ấy."
Jaemin dừng bước: " Ý tôi là, em nên nói rõ với anh ta, chỉ có lần này thôi, lần sau không được lấy lí do như này nữa."
Minjeong gật vội đầu: " Nói rồi, nói rồi. Người ta còn nói cảm ơn với anh đó, còn nói muốn mời anh ăn cơm."
" Ngoại trừ việc mời ăn cơm, không có gì mới mẻ sao?" Jaemin tức giận.
Minjeong cúi đầu nhìn hộp cơm, cô cảm thấy ý tưởng này rất mới mẻ. Không cần cùng nhau ăn cơm mà cô có thể mời ăn anh cơm, còn có thể biểu đạt lời xin lỗi của cô, cũng có thể thực hiện ý đồ nho nhỏ của cô là muốn sửa lưng anh một chút thôi mà.
Chẳng qua, kế hoạch bây giờ đã đổ bể. Quá đáng tiếc.
Jaemin nhìn theo tầm mắt của cô, khóe miệng cong lên: " Đúng là rất ngạc nhiên. Kim Minjeong, em rất có sáng ý. Em nói xem, nhân tài như em mang lại cho người ta niềm vui mừng đến thế này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemwint ✨ can't run away
FanfictionTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...