Chap 44: Anh muốn làm bạn trai của em

44 4 0
                                    

Minjeong bất động.

Cô trừng mắt nhìn anh, thì anh càng tỏ ra mãnh liệt hơn.

Cô càng dùng sức, Jaemin càng khắc chế. Minjeong sống hai mươi sáu năm nay, đây là lần đầu tiên biết được sức chênh lệch giữa nam và nữ là như nào. Nếu thực sự gặp phải lưu manh, thổ phỉ thì... Không đúng, cô đang gặp phải lưu manh và thổ phỉ!

Cô nghĩ, chờ anh buông cô ra, cô phải dùng ánh mắt chém chết anh, đá vào chỗ hiểm của anh, chặt tay anh, sau đó tuyệt giao luôn!

Cũng không biết có phải oán hận của cô ngút trời hay không, Jaemin dường như cảm nhận được, anh trừng mắt với cô.

Anh cắn môi của cô.

Cô rất tức giận, cô muốn cắn lại thế nhưng vừa định cắn thì đã bị anh dùng sức cắn lại.

Cô thở dốc, tình thế này đối với cô rất bất lợi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô không nên liều mạng. Nhưng anh được một bước lại muốn bước nữa, không chịu dừng lại, cắn môi rồi chuyển sang cắn lưỡi của cô, thái độ vô cùng ngạo mạn.

Minjeong không chịu nổi đành phải "ưm" một tiếng, muốn vùng khỏi anh.

Thấy cô quằn quại như vậy anh lại trở nên dịu dàng. Tuy rằng cô vẫn bị vây hãm trong vòng tay của anh, nhưng môi lưỡi trong lúc dây dưa này lại trở nên dịu dàng mê hoặc.

Minjeong đơ cứng cả người, anh cứ như vậy ngược lại cô không biết nên làm sao. Cô bỗng mềm cả người đi, đổi lại nhận được sự dịu dàng của anh, cô bắt đầu to gan hơn, rốt cục đã cắn được anh một cái.

Cô dùng sức không mạnh, Jaemin "ừm" một tiếng rồi cắn lại.

Minjeong nhíu mày, muốn cắn lại.

Jaemin cũng nhíu mày, dùng sức hôn cô sâu hơn, sau đó mới chịu dừng.

Minjeong nhất thời được giải phóng, há mồm thở dốc, dù có thở gấp cô cũng không quên trừng mắt với anh.

Jaemin vẫn đè lên người cô, trợn mắt nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng, anh nhăn mặt, hung bạo nói: "Về sau, gặp em một lần, sẽ hôn em một lần!"

Cái gì, cái gì? Minjeong trợn mắt, há mồm, câu nói như này sao anh có thể nói ra miệng được chứ?

Đồ lưu manh!

Minjeong hét lên: "Khốn nạn, buông ra!"

"Không buông." Toàn bộ tổng kết lại là đúng một tên vô lại.

Khốn nạn!

"Buông ra!" Minjeong hét lên, cô thực sự tức đến không nhịn được rồi, rốt cuộc anh ta đang điên tiết chuyện gì chứ!

"Em xin lỗi đi. Dỗ tôi vui tôi mới thả."

Cô phải xin lỗi? Vì sao cô phải xin lỗi? Con mẹ nó, cô thực sự muốn cắn chết anh.

Minjeong chuẩn bị lấy giọng hét vào mặt anh, chợt nghe thấy hai người hét lớn tiếng: "Ê, buông cô ấy ra!"

Jaemin và Minjeong đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông đứng cách đó không xa đang nhìn hai người bọn họ.

jaemwint ✨ can't run awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ