Chap 11: Bữa tối lãng mạn

30 5 0
                                    

Minjeong thao thức cả đêm.

Không chỉ vì Jaemin ép tới sầu thảm mà còn vì gia đình cô khiến cô trằn trọc không nguôi.

Cả đêm cầm điện thoại suy nghĩ, cũng không dám gọi điện thoại về nhà. Cô tự hỏi chính mình, có phải vì hôm sau gặp lại Jaemin khiến cô đau đầu hay không. Không chỉ đau đầu vì không có tiền mời anh ăn cơm, mà còn cả thái độ của anh.

Anh để ý cô làm gì? Nên mặc kệ cô là tốt nhất. Trong lòng rối loạn như tơ vò, không biết nên giải thích thế nào với cha mẹ, bây giờ nghĩ cũng không ra được câu nào để nói, vậy thôi, cứ từ từ rồi gọi.

Mơ mơ màng màng cả đêm, lúc ngủ cô đã nằm mơ.

Trong mơ, cô bị mẹ cầm chày cán bột đuổi đánh, vừa đuổi vừa mắng: " Con không biết sĩ diện là gì sao? Loại chuyện như này cũng dám làm, nếp nhăn trên mặt cha mẹ đều có là vì con, con còn có mặt mũi mà trở về sao!"

Minjeong ba chân bốn cẳng bỏ chạy, giống như xé gió toạc mưa, chạy như bay. Hai bên đường có rất nhiều cây, nhìn kĩ lại, thì ra không phải là cây, mà là người. Cảm thấy rất kì lạ, bỗng nhiên có cẳng chân của ai thò ra ngáng cô, thế là Minjeong ngã sấp xuống mặt đường.

Vừa hay úp mặt ngay vào vũng bùn. Cô "phì phì" nhổ bùn ra khỏi miệng, quay đầu thì thấy, cẳng chân ngáng cô lúc nãy là Hwayoung.

Ngọn lửa trong lòng Minjeong bỗng bùng cháy, cái loại tiểu nhân vô sỉ này, dám ngáng chân cô. Cô nhảy dựng lên, xông đến, một tay đẩy Hwayoung ngã dúi dụi xuống đất, ngồi trên người cô ả.

Hwayoung giãy dụa mắng chửi, cô "bốp bốp" cho hai phát tát, sau đó dúi mặt vào đống bùn.

Khoan khoan, hình như nhầm người! Cô mở to mắt nhìn kĩ, sao mình lại ngồi trên người Jaemin! Chẳng những ngồi trên người anh, một tay túm lấy cổ áo anh, xé toạc khuy áo của anh ra, lồng ngực cường tráng của bác sĩ Na phơi bày trước mắt Minjeong.

Haiz, dáng người quả thực rất mê hồn.

Khuôn mặt Minjeong đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào ngực anh, rời mắt tới khuôn mặt của Jaemin. Vừa nhìn đã muốn ngất xỉu tại chỗ, Jaemin đang nhìn cô bằng ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống, cô sợ tới mức bay nhanh khỏi người anh, ném nắm bùn trong tay đi.

Còn chưa định thần lại, từ đâu xuất hiện một tiểu đoàn "nữ chiến binh" chạy tới: " Kim Minjeong! Cô dám giở trò lưu manh với bác sĩ Na. Cô chán sống rồi!."

Phi đội "chiến binh nữ" này đằng đằng sát khí, ồ ạt chạy tới!

Minjeong hoảng sợ!

Má ơi, xem số lượng thì đúng có thể xếp hàng từ cửa phòng khám của bác sĩ Na tới cửa nhà cô còn chưa hết. Cô cố gắng tăng tốc bỏ chạy: " Tôi không có trêu chọc anh ấy, tôi không phải lưu manh, tôi sao có thể giở trò lưu manh với một kẻ lưu manh được!."

Hwayoung bỗng nhiên lại xuất hiện, hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt biến dạng, vừa che miệng vừa nói: " Minjeong, cô tưởng rằng trên mặt cô dát vàng chắc, cho dù cô muốn được đùa bỡn với lưu manh, cô nghĩ cô có cơ hội sao? Cô chưa đủ tư cách khiến người khác gật đầu đồng ý đâu! Cô đúng là không biết xấu hổ."

jaemwint ✨ can't run awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ