Bữa cơm này khiến cho Minjeong choáng váng cả người. Nói trắng ra, Yuna lành ít dữ nhiều, tiền đồ của bản thân cũng chưa có kết quả.
Nhưng Yuna đã hạ quyết tâm, điều này vượt qua trình độ tưởng tượng của Minjeong. Ăn cơm xong, Yuna nói sẽ hẹn một vài đồng nghiệp cùng cấp trên trong công ty ra ngoài, quan hệ khá tốt, muốn trước khi đi nói lời chào tạm biệt với mọi người.
Minjeong khá đau đầu, cô không còn cách nào có thể khuyên giải nữa, Yuna cũng theo như lời cô ấy nói, muốn tiến lên phía trước chỉ còn có nước đem mọi chuyện công khai hết ra ngoài như vậy bản thân mới không có đường lui.
Kì thực, trong lòng cô ấy có lẽ đã bị kích động, đối với chuyện này cũng không thể nắm chắc được điều gì. Chỉ có điều Minjeong không hiểu được, nếu không thể chắc chắn tại sao còn nhất định phải làm? Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ không dám.
Yuna tiễn Minjeong về và đi tới chỗ hẹn thứ hai. Trong lòng Minjeong có chút buồn bực, cô thực sự rất lo lắng Yuna lại xúc động làm những chuyện điên rồ khác. Bỗng thấy mình mất đi một người bạn tốt, tiền thuê nhà cũng không biết nên xử lí như nào, mấy chuyện này thực khiến cho người khác phiền muộn.
Vừa ngồi xe bus trở về, ở trước cổng đã gặp Beomgyu. Anh ta hơi ngạc nhiên, rồi lại có chút ngần ngại: "Sao trùng hợp đến vậy?"
"Đúng vậy. Tôi và bạn cùng phòng mới đi ăn cơm về. Anh và đồng nghiệp thế nào rồi?"
"À, tôi đã đi tìm cô ấy." Beomgyu hơi ngại: "Cô ấy nói rằng không có việc gì cả. Thấy cô ấy không sao, tôi nói thêm vài câu rồi trở về."
Hai người này, xảy ra chuyện như thế mà cũng nán lại tán gẫu vài câu, không thấy mệt sao. Minjeong nhận thấy rằng những hành vi ngốc nghếch này rất giống cô và Jaemin, nói không chừng thì đúng như Yuna nói rồi.
Minjeong hỏi thẳng vào vấn đề: "Anh thích cô ấy?"
"Hả? Không phải..." Beomgyu xua tay: "Chúng tôi không phải quan hệ đấy. Cô ấy... Tôi..." Anh ta quanh co một hồi, cuối cùng nói: "Chỉ là quan hệ đồng nghiệp."
Minjeong nói: "Bạn cùng phòng của tôi nói, con gái sẽ chẳng bao giờ khóc trước nhà đồng nghiệp nam."
Beomgyu kinh ngạc đến mức há miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Minjeong nhìn thấy anh ta ngây ngốc đứng đó, xem ra đúng là chưa nghĩ tới chuyện yêu đương ấy rồi. Cô suy nghĩ một lúc, hỏi: "Cô ấy vẫn còn độc thân?"
"À, đúng." Beomgyu vội vàng trả lời: "Nhưng không phải cô ấy không tốt, cô ấy cũng có người theo đuổi. Tôi còn thấy có người tặng cô ấy hoa nhưng cô ấy từ chối."
"Tôi chưa nói cô ấy không tốt."
"Uhm." Beomgyu phản ứng theo phản xạ, vừa đau đầu vừa thấy xấu hổ.
"Choi Beomgyu, vậy còn anh?"
"Sao cơ?"
"Anh ở đây, chưa từng có bạn gái sao?"
"Tôi muốn quay về Yangsan." Câu trả lời này khiến hai người rơi vào trạng thái trầm mặc, sau đó cùng nhau bật cười.
Đi tới dưới nhà của Minjeong, cô bỗng nói: "Beomgyu, bạn của tôi còn nói rằng, một người có yêu mình hay không, mình nhất định sẽ biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemwint ✨ can't run away
FanfictionTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...