Minjeong gọi điện cho Jeno để nói lời cảm ơn với anh. Đối với lời mời cơm của Minjeong, Jeno từ chối. Anh nói, chỉ là tiện tay giúp đỡ, hơn nữa chuyện này vốn dĩ là việc của cảnh sát nên làm, là công việc.
Tuy rằng nói vậy, nhưng Minjeong vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Cho dù chỉ là tùy tiện sắp xếp công việc nhưng nếu không có áp lực từ mối quan hệ, thì việc bồi thường của cô không thể hoàn tất nhanh như vậy được. Trước đây, cô có chạy đứt chân, nói hết nước bọt, cũng chỉ đổi lấy hai từ chờ đợi.
Jeno còn nói, mọi người đều là bạn bè, về sau có cơ hội sẽ cùng nhau tụ tập ăn uống. Rồi anh nói thêm, chuyện này là do Jaemin nhờ anh giúp, nếu Minjeong muốn cảm ơn thì phải tìm Jaemin để cảm ơn mới đúng.
Lời nói này của Jeno khiến Minjeong suy nghĩ hết nửa ngày, cô biết, theo tình hay lý cô đều phải cảm ơn Jaemin, nhưng nên nói như nào? Đây chính là vấn đề vô cùng khó khăn.
Trêu chọc anh, quấy rồi anh. Bị anh trêu chọc, rồi bản thân tự dằn vặt.
Minjeong ngẫm lại, thôi bỏ đi, nên nói với Yuna trước, bảo cô ấy đổi cách theo đuổi khác, đừng làm ác bá tiên sinh phiền lòng. Như vậy, cũng là giúp đỡ anh rồi nhỉ? Sau đó, cô sẽ gọi điện thoại cho anh, nhân tiện nói lời cảm ơn với anh luôn.
Buổi tối, Minjeong thừa dịp cùng xem tivi với Yuna, cô dần dà thăm dò tình hình.
" Gần đây, em với bác sĩ Na thế nào?"
" Sao vậy? Bác sĩ Na tìm chị trút giận sao?"
Minjeong hốt hoảng, sao lại biết nhanh đến vậy? Cô còn chưa nói gì mà.
Yuna cười cười, vừa bôi kem dưỡng da chân vừa xem tivi: " Theo lời mấy cô y tá nói, bác sĩ Na đối với việc các cô ấy điều tra về mình tỏ thái độ không hài lòng."
" A, anh ấy khó chịu à." Minjeong giả ngu. Trong lòng nghĩ, "có chút" gì chứ, rõ ràng anh cực kì không hài lòng.
" Cho nên, anh ấy tìm chị trút giận, đúng không?"
" À, cũng không thể nói là trút giận." Nói ngang nói ngược thì đúng, Minjeong tìm cớ mở đề tài: " Vậy em định làm sao?"
" Chẳng làm gì cả." Yuna tỏ vẻ kinh nghiệm: " Tạm thời hoãn binh, cứ từ từ câu kéo. Yêu đương ấy mà, không nên đánh giáp lá cà, cũng không cần phải tốc chiến tốc thắng. Chị có biết, lâu ngày sẽ sinh tình."
" Cho nên, trước mắt em định buông tha anh ấy?" Minjeong hỏi.
Yuna liếc mắt nhìn cô một cái: " Gì chứ? Cái gì mà buông tha anh ấy, em cũng không phải là con gái ngoan hiền, anh ấy cũng chẳng phải tên đàn ông đàng hoàng. Chúng em chính là trời sinh một đôi."
Minjeong gật đầu, lại hỏi: " Vậy trước mắt có đúng là em buông tha anh ấy?" Cô hỏi trước, để ác bá tiên sinh có thể thư giãn được một thời gian. Để cô còn nhân cơ hội gọi điện, kể công và còn nói lời cảm ơn nữa, như vậy mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp.
Hơn nữa, để cho đôi bên không còn nợ nần gì cả, cả hai không còn dây dưa gì hết.
" Cũng có thể." Yuna dường như không chuyên tâm vào câu chuyện của Minjeong, trả lời cho có lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemwint ✨ can't run away
FanficTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...