Chap 56: Màn tỏ tình kinh điển của Jaemin

34 3 0
                                    

Minjeong đực mặt đứng ở trước cửa, không hề biết rằng cô đã khóa ở bên trong thì ở ngoài sẽ không mở được. Dù sao, phản ứng đầu tiên của Minjeong là định giả chết ở bên trong, sau đó để mọi việc cho Jaemin ở ngoài tự giải quyết.

Thế nhưng, cô đã quên mất phong cách "tự giải quyết" của ác bá tiên sinh ghê rợn đến thế nào.

Tiếng bước chân của mẹ Na đến gần toilet hơn, Minjeong nghe thấy tiếng Jaemin vọng tới: "Mẹ, mẹ dùng toilet ở trong phòng con đi."

" Sao vậy?"

"Minjeong đang tắm ở bên trong."

Minjeong hoảng sợ tới mức đập đầu vào cánh cửa. Ác bá tiên sinh nhà cô có cần phải thẳng thắn đến nhường này không!

Thà rằng nói cô ở trong toilet cũng đừng nên nói cô đang ở trong đấy tắm chứ!

Mẹ ơi! Hình tượng của cô!

Minjeong rất muốn hét lớn tiếng để giải thích: "Bác à, cháu và bác sĩ Na không phải kiểu quan hệ như vậy đâu. Cháu chỉ đơn thuần là đi tắm thôi, không phải kiểu tắm rửa đấy đâu."

Nhưng cô biết, nếu cố tình giải thích thì chỉ thêm giấu đầu lòi đuôi mà thôi.

Nhưng cô rất muốn giải thích!

Minjeong bị vùi dập bởi sự thật quá tàn khốc, mẹ Na và Jaemin nói gì đó cô cũng chẳng còn tâm trí nào để nghe ngóng.

Một lát sau, tiếng cửa đóng truyền từ bên ngoài vào, sau đó là tiếng bước chân đi tới toilet, rồi tiếng gõ cửa, là giọng nói của Jaemin: "Minjeong, em vẫn ổn chứ? Mẹ anh đi rồi, em tắm nhanh lên, còn đi ngủ sớm."

Tuy rằng biết rõ anh không nhìn thấy, nhưng cô vẫn đáp lại anh bằng cái bĩu môi. Quá đáng ghét, sao có thể nói cô đang tắm được chứ.

Còn hỏi cô có sao không? Hoàn toàn có vấn đề luôn!

"Nói chuyện đi." Bên ngoài, Jaemin tiếp tục lên tiếng.

Minjeong "uhm'' một tiếng cho có lệ. Sau đó cô nghe được tiếng cười của Jaemin.

Đồ xấu xa, chỉ biết chê cười cô.

Minjeong mềm oặt như chiếc bánh quy ỉu, tắm rửa xong, vẻ mặt tối đen lại đi ra khỏi toilet.

Jaemin nghe thấy động tĩnh đi từ phòng khách vào, lấy khăn bông lau tóc cho cô. Minjeong hệt như con cún con đang được xoa đầu, than thở: "Mẹ anh nói gì vậy?"

"Không nói gì cả. Nếu không phải cha anh đang chờ dưới nhà, mẹ anh còn muốn ở trong này dọa em một trận."

"Ngàn vạn lần xin bác ấy đừng chờ em."

"Anh nói với bà là để lần sau đi. Chờ cho gan của em to hơn một chút, để em đỡ phải cộc đầu vào cánh cửa đến choáng váng cả đầu óc."

"Em không nhát gan như vậy đâu." Tuy rằng đúng là cô bị cộc đầu vào cửa đến choáng cả người, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận.

"Vậy mẹ anh cũng biết quan hệ của chúng ta?" Cô hỏi.

"Đương nhiên. Nhà anh chưa bao giờ có con gái tới một mình. Huống chi là còn tắm rửa, ngủ qua đêm."

jaemwint ✨ can't run awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ