Cô biết, anh nói là sự thực.
Một người có yêu mình hay không, chỉ cần cảm nhận được sẽ thấy.
Cô cảm nhận được.
Xe đi thẳng một đường tới nhà cô, thế nhưng cả hai vẫn chưa chịu xuống xe. Những lời nói không có dinh dưỡng cũng chẳng quan tâm nữa, cả hai im lặng ngồi trong xe.
Cuối cùng, cô ngáp một cái, buồn ngủ rồi. Jaemin mới bảo cô lên nhà đi ngủ.
Thế nhưng cô đi đến cổng chính, anh lại đuổi theo, nói muốn đưa cô lên nhà. Hai kẻ ngốc nắm tay nhau đi thang máy lên nhà cô, cô nghĩ đến cảnh tượng này lại bật cười.
"Em vào nhà đây." Cô nói.
Jaemin gật đầu.
"Hôm nay Yuna không về nhà, em ở nhà một mình." Cô nói, thấy biểu cảm của Jaemin, thấy mình đã lỡ lời, nhanh chóng sửa lại: "Em không có ý gì khác đâu, ý em nói cô ấy không về, em ở nhà một mình."
Minjeong mặt đỏ lựng cả lên, Jaemin đứng cười haha.
"Em vào đây." Minjeong lườm anh một cái, đáng ghét quá, người này chẳng đáng yêu gì cả.
Cô đưa tay vào trong túi xách tìm chìa khóa, anh ở bên cạnh nhìn chăm chú. Cô tìm nửa ngày không thấy đâu, bèn bực mình.
Cô đưa túi xách cho anh cầm, nhét cả hai tay vào tìm.
"Làm sao vậy?"
"Em không tìm thấy chìa khóa. Xong rồi, xong rồi, em ném đi đâu rồi?"
"Đừng nóng, cứ từ từ tìm." Anh trấn an cô, giúp cô thử tìm chìa khóa trong túi, bên trong là một đống đồ linh tinh nhưng quả thật không có chìa khóa.
"Em nghĩ lại xem, em để ở chỗ nào? Vừa rồi đi ra ngoài có để quên ở đâu không? Lúc ăn cơm? Hay ở công ty."
"A, hỏng rồi." Minjeong rốt cuộc nhớ ra điều gì đó: "Hôm nay bạn em hỏi mượn bấm móng tay, em móc chìa khóa vào đó. Cô ấy dùng xong đặt trên bàn cho em, em quên nhét vào túi rồi."
"Sơ ý quá." Jaemin nhíu mày: "Chìa khóa nhà sao có thể để linh tinh được."
Minjeong cúi thấp đầu, giọng lí nhí giải thích: "Bình thường em rất chú ý mà." Chỉ có điều tinh thần hôm nay không được tập trung mà thôi.
"Đi thôi." Jaemin không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, kéo tay cô đi xuống dưới nhà.
"Muộn thế này rồi, không vào trong công ty được đâu." Minjeong trong lòng có chút hoảng sợ, làm thế nào bây giờ? Cũng không thể gọi thợ khóa đến được, rất lãng phí tiền.
"À, em gọi điện thoại cho Jinnie, ngủ nhờ nhà cô ấy một đêm."
Jaemin đi phía trước, quay đầu lại: "Em thử gọi xem, cá với em là Haechan nghe máy."
Minjeong bĩu môi: "Để anh ấy nghe máy cũng không sao, em không có nhà để về thật mà. Huống hồ em là bạn thân của Jinnie, anh ấy sẽ thấy ngại mà phải đối xử lễ độ với em."
"Thế nhưng tên đó không biết xấu hổ là gì đâu, rất vô lễ đối với anh." Jaemin giảng đạo: "Bằng từng ấy năm quan hệ bạn bè thân thiết, tên đó tuyệt đối sẽ trả thù lên người anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemwint ✨ can't run away
FanficTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...