Nửa đêm, Minjeong gọi điện cho Jaemin.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng của Jaemin khiến nhịp tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Theo như kinh nghiệm nói chuyện với Jaemin, cô biết chuyện giả vờ khách sáo với anh là vô tác dụng. Cho nên, cứ nói thẳng vào vấn đề là cô muốn anh giúp đỡ, chỉ cần anh giúp cô đặt hẹn với chủ nhiệm Oh là được rồi.
Ở đầu dây bên kia, hiển nhiên là Jaemin không hề nghĩ đến việc này, anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trong lòng Minjeong thầm nghĩ, không biết chuyện này có gây ra phiền toái cho anh hay không, có bất lợi gì không? Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu anh từ chối, cô sẽ nói gì với anh nhỉ? Cô sẽ cùng anh tán gẫu vài câu chăng.
Sau đó, Jaemin lên tiếng: " Kim Minjeong, chỉ khi cần dùng tới tôi, em mới gọi điện cho tôi sao?"
" À." Không có việc gì mà gọi cho anh thì càng bị mắng chứ sao.
" Em cùng với đám Lee Haechan ăn chơi phè phỡn, lúc đó sao không biết đường gọi điện thoại cho tôi, lúc cần giúp đỡ mới nhớ tới tôi?"
" À." Sao anh biết cô cùng với đám Haechan ăn uống nhỉ?
" À cái gì mà à."
" Uhm."
Jaemin không lên tiếng.
Minjeong hơi khẩn trương: " Bác sĩ Na, bác sĩ Na đừng cúp điện thoại.''
" Tôi chưa nói là sẽ cúp điện thoại."
" Anh nghe máy mà cũng không thèm chào lấy một câu."
" Người chào phải là em."
" À." Đúng, là cô gọi cho anh trước, còn là lúc nửa đêm nữa chứ.
" Hôm nay có phải em muốn dùng mấy cái từ à, uhm để diễn trò với tôi hả? Đại não bị tổn thương chức năng ngôn ngữ làm gián đoạn khả năng ăn nói của em hả?"
" Không, không." Minjeong cắn cắn môi, rõ ràng là chính anh đang dùng ngôn ngữ tàn bạo thuộc chòm sao ác bá đang nói chuyện với cô mà.
" À, thì là... Bác sĩ Na, anh quen chủ nhiệm Oh sao? Có tiện giúp tôi việc này được không?" Kì thực nếu không giúp thì cô cũng không để ý đâu. Thôi được rồi, cô là kẻ không có lương tâm.
"Là người bạn nào vậy? Bệnh như thế nào?" Anh còn hỏi thăm bệnh trạng cơ đấy.
" Thì là, thì là người mà tôi xem mắt lần trước, là người bạn của tôi đã giới thiệu đó." Minjeong nói qua về bệnh tình cậu của Jihoon, còn nói rằng mấy tháng này nhà anh ta đăng kí khám nhưng vẫn chưa được, nhờ Jaemin giúp đỡ.
" Bệnh như thế đáng để cho chủ nhiệm Oh khám. Thế nhưng người đó tính là bạn của em sao? Không phải lần trước em nhờ tôi cứu mạng sao, sao bây giờ lại giúp anh ta cầu xin tôi thế?"
Trong lòng Minjeong bỗng rỗng tuếch, cũng may là chỉ nói qua điện thoại thôi, chứ nếu gặp trực tiếp chắc chắn anh sẽ thấy được khuôn mặt tràn đầy xấu hổ của cô: " Thì là..."
Cô ngẫm lại, quá xấu hổ, những gì không nên nói anh cũng nói, cũng không biết Jaemin có tiện tay giúp đỡ không: " Không biết chuyện này có gây phiền phức gì cho anh hay không, nếu không tiện thì thôi, bỏ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemwint ✨ can't run away
أدب الهواةTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...