Bữa cơm này, Jaemin lấy tay nghề bác sĩ để kho cá.
Minjeong không thể chứng kiến được nữa, đành phải động tay vào công việc, sau đó cô phát hiện sự nghiệp nấu cơm của bác sĩ Na đã tan tành, bác sĩ đã quên bấm nút nồi cơm, gạo vẫn chưa thành cơm. Vì thế, chờ cơm chín thì đồ ăn cô xào đã nguội ngắt.
Sau khi ăn xong cô phải dùng số lượng thời gian gấp đôi để sửa sang lại phòng bếp như lúc ban đầu.
Jaemin chứng kiến sự thất bại của mình nhưng anh lại rất cảm động, láu lỉnh hệt như một chú mèo nhỏ. Đúng, Minjeong của anh, hỏi thì đáp, mà đáp thì luôn tỏ ra cố gắng hết mình.
"Rõ ràng em thấy anh mua bít tết đắt chết người ở siêu thị cơ mà."
"Đúng là anh có rán bít tết."
"Rán như nào?"
"Dùng gia vị của Haechan ướp bít tết, sau đó thả vào trong nồi rán, để đến khi rán chín thì gọi Haechan mang nước sốt tới, là xong."
"Em còn thấy trong tủ lạnh của anh có một đống đồ ăn."
"À, tình huống lúc đó là anh muốn hẹn em tới nhà ăn cơm, nên anh cần chuẩn bị trước một chút. Kết quả là em nổi giận đùng đùng còn mang cả cặp lồng cơm móng giò đi mất."
"..." Minjeong không biết nên nói gì, được rồi, ác bá tiên sinh là một nghệ trù nổi tiếng chỉ là do cô tưởng tượng.
"Thật ra mỗi người chúng ta có sở trường riêng là được rồi." Da mặt của người đàn ông này siêu dày, còn nói năng hùng hồn miệng đầy lí lẽ: "Sau này anh phụ trách phòng khách, em phụ trách phòng bếp."
Minjeong lườm anh một cái.
Hôm nay, lúc rời đi kế hoạch của Jaemin chưa thực sự chu toàn, nhưng sau biểu hiện này là sự chờ mong đầy giá trị.
Buổi tối, Minjeong nằm ở trên giường, cô bật cười.
Cô vừa mới bắt đầu yêu anh, ngoại trừ cái bản tính xấu xa của anh ra thì mọi mặt của anh đều rất tốt, hiện tại lại cảm thấy cho dù tính anh xấu nhưng cũng không vấn đề gì cả.
Đào hoa tiên sinh kì thực chính là một người đàn ông không bình thường.
Cánh đào bay đi, còn lại những nụ đào. Aiz, không đúng, các cô ấy không thể bay đi được, tạm thời cô chỉ có một người.
Minjeong mang theo nụ cười chìm vào mộng đẹp.
Nếu cô là một người phụ nữ bình thường, mà Jaemin cũng sẽ là một người đàn ông bình thường, cho nên chuyện tình của hai người cũng nên diễn ra theo dạng bình thường, phổ thông nhất.
Mỗi ngày điện thoại chỉ dùng để gửi tin nhắn, mỗi tuần gặp hai ba lần. Tuy rằng không phải dạng tình yêu bắn tung tóe ra bốn phía nhưng Minjeong rất hài lòng. Jaemin tuy rằng rất bận, muộn không nói, còn nếu đột ngột hủy hẹn cô cũng không để tâm, cảm thấy rất bình thường.
Minjeong gọi điện cho Yuna, gọi đến mấy lần cô ấy mới nghe máy, sau đó kể chuyện tình yêu với Jaemin, sau đó hỏi thăm tình hình của Yuna.
Yuna chỉ nói rằng mọi chuyện vẫn tốt, còn những chuyện xấu khác không đề cập tới, nói rằng cô ấy vẫn sống tốt, bảo Minjeong đừng quá lo lắng. Dù thế nào thì Minjeong cũng chẳng yên tâm được, có đôi khi cô lại ngẫu nhiên lấy ra mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà Yuna để lại trong ngăn tủ, cảm thấy Yuna đang yêu, nhưng so với cô thì Yuna có khát vọng tình yêu lớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemwint ✨ can't run away
FanfictionTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...