Chap 6: Cô cũng có cái ấy rồi

55 7 0
                                    

Ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ.

Làm một cuộc tổng kết tâm lí, sau khi xảy ra sự việc phỉ báng động trời kia đã khiến Minjeong chịu không ít áp lực, do vậy ban đêm cô đã nằm mơ về nó.

Trong giấc mơ anh nói rất nhiều, nhưng câu mà Minjeong nhớ rất rõ chính là: " Bạn gái mà ông đây quen biết, trải dài từ cửa bệnh viện cho đến nhà cô vẫn còn chưa hết." Anh thực sự quen biết nhiều phụ nữ đến thế sao?

Mặc dù đây không phải là vấn đề mà cô cần phải quan tâm nhưng Minjeong không thể không nghĩ đến. Cô phát hiện, mặc dù Jaemin là mục tiêu cô theo đuổi, bám riết không tha nhưng kiến thức của cô đối với anh là con số 0.

Jaemin là người như thế nào?

Miệng quạ, lòng dạ thâm sâu khó lường. Chuyện này thì bạn bè của anh ai cũng biết.

Tại bệnh viện, anh dường như biến thành một người khác.

Và cô đã từng chứng kiến, người nào đó khi khoác lên mình chiếc áo blouse rất ra dáng một người đàn ông tài mạo song toàn.

Vì tính cách hài hước anh luôn đem lại cảm giác tươi mới sảng khoái cho người đối diện, còn nữa anh là một bác sĩ tay nghề cao bệnh nhân thường tới đăng kí khám chỗ anh rất đông, trong bệnh viện anh luôn là nhân vật đầu bảng được tìm kiếm nhiều nhất.

Vậy còn chuyện gì cô còn chưa biết? Cô phát hiện, cái gì cũng không biết. Ngoại trừ việc anh không có bạn gái ra. Hoàn cảnh gia đình của anh, những mối tình anh đã trải qua, anh thích những gì... cô không hề biết tẹo nào.

Con gái ấy mà, đôi khi có mắt như mù không cần biết bản thân hiểu được đối phương bao nhiêu vậy mà cũng chạy đi theo đuổi, chuyện rồi cũng chẳng đến đâu.

Ừm, tổng kết lại, lại thêm một bài học mới, những chuyện ngu xuẩn như này tuyệt đối không thể tái phạm.

Mặt khác, vì muốn tâm trạng bình tĩnh trở lại, sau này dù có đối diện với anh cũng sẽ không còn cảm thấy lúng túng nữa. Vì thế, vào tối thứ sáu, Minjeong cài đồng hồ báo thức, quyết tâm vào lúc bốn giờ sáng sẽ gọi điện thoại cho Jaemin.

Nghe tiếng tút tút chờ máy, trái tim Minjeong lại nhảy tưng tưng.

Chờ một lúc lâu, đầu dây bên kia có người gào rít lên: " Kim Minjeong, cô có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Cô nên hy vọng đó là chuyện quan trọng!." Giọng nói Jaemin khàn khàn, thét lên trong điện thoại. Dễ hiểu, đang ngủ mà bị đánh thức vào lúc tờ mờ sáng ai mà chả điên.

Hung dữ đến thế cơ à? Minjeong thoáng run rẩy, áp lực biến thành động lực, đến lúc phản kích rồi!

" Là chuyện quan trọng. Tôi muốn xin lỗi anh vì hành động lần trước. Chuyện đó là tôi không đúng, tôi cũng không cố ý nói như vậy nhưng không hiểu sao lại nói ra như thế, dù sao đó cũng là tôi sai, tôi dám làm dám chịu, tôi xin lỗi anh."

" Vào lúc này?." Jaemin gào thét lớn hơn nữa. Định bỡn mặt với anh sao?

" Uhm, tôi cố ý chọn vào lúc này, đánh thức anh vào lúc này thấy cũng rất thú vị đủ động lực để nói một hơi hết những gì cần nói. Nói đi cùng phải nói lại, anh đối với tôi cũng đâu có tốt đẹp gì, chúng ta không ai nợ ai, thanh toán sòng phẳng.

jaemwint ✨ can't run awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ