- Moowan, chúng ta nên giữ khoảng cách trước máy quay.
Kim nhìn anh. Ánh mắt nghiêm túc, không có chút gì là trêu đùa. Ánh đèn từ căn nhà đối diện chiếu vào ban công, nơi anh và em đang đứng, nơi anh đang tỉ mẩn ngắm nhìn em.
Đôi mắt của em long lanh, xinh đẹp lắm. Em có lông mi dài. Em có đôi môi mỏng luôn chung màu với cánh hoa anh đào. Môi em hay mím lại mỗi khi em suy nghĩ. Em giống một chú mèo con vậy, ở gần em ai cũng sẽ cảm nhận được sự chữa lành.
Em là một người con trai bình thường không phải thiên thần nên không có vầng hào quang rực rỡ. Nhưng em ơi, em khiến anh không thể ngừng hướng về em.
Em nói em và anh nên giữ khoảng cách!
Giữ bằng cách nào hả em? Khi mà con tim, ánh mắt của anh đã lạc đi đâu mất rồi. Nó lạc quá lâu, đến khi anh tìm lại, bản thân đã không điều khiển nổi nữa.
- Được rồi, nghe em.
Anh chỉ trả lời được thế thôi. Anh luôn muốn em vui vẻ nhất. Miễn sao em vui, anh đều bằng lòng.
Anh nên hỏi lý do mới phải, hay hỏi rằng em muốn anh ở bên em với cự li gần lúc nào. Khi mà em hoặc anh đạt được MVP trong trận đấu, máy quay lại hướng về cả hai ta. Trong một cuộc phỏng vấn, và cả camera luyện tập hàng ngày nữa.
Anh có nên xinh lỗi em trước, khi mà anh đã đồng ý nhưng không thực hiện được. Trong vô thức ánh mắt anh lại hướng về em. Trong vô thức, bước chân lại ngừng ở bên cạnh em. Trong vô thức... Em hiểu mà. Trong vô thức ai lại có thể điều khiển được bản thân. Kể cả khi tỉnh táo, anh cũng không điều khiển nổi đoạn tình cảm sai lệch này...
Sau này anh và em, sẽ khó khăn, em nhỉ!
Anh cũng ghen tị với MarkKy lắm, em làm sao biết được. Cậu ấy có thể thân cận với em bất cứ khi nào và bất cứ chỗ nào. Kim à, người hâm mộ của chúng ta đối với em và MarkKy có hứng thú như hai ta thôi mà. Tại sao em không nói cậu ấy giữ khoảng cách với em, như cách em giữ khoảng cách với anh.
Anh nên buồn vì không thể gần bên em. Hay thoả mãn vì cách đối xử của em với anh thật đặc biệt. Anh có thể lấy đó là niềm tin rằng, có phải em cũng có tình cảm với anh.
Vì đến giờ, giữa hai ta, chưa ai lên tiếng về mối quan hệ này cả!
Đúng vậy, anh lỡ yêu Kim mất rồi.
Chết mất, cả thế giới đều biết anh yêu em rồi.
Anh thật ngu ngốc, vẫn mang cái ảo tưởng trong đầu rằng em cũng thích anh.
Anh không phải loại người dễ xúc động, hay dễ rơi nước mắt. Nhưng Kim ơi, chỉ cần không được gặp em một thời gian. Nhớ em, nước mắt không tự chủ lại rơi.
Em xem đi, em ảnh hưởng tới cuộc đời anh lắm.
Anh nhớ, vào cái tết của năm nào. Anh tặng em một cái áo len. Lúc nhận nó, em đã cười xinh đẹp nhìn anh.
- Cái này cho em ạ!
Em bỉ ổi thật. Em biết anh si mê ánh mắt, đôi môi em thế nào mà. Em lại cười như thế, còn nghiêng nghiêng đầu, anh không kìm được liền vuốt ve mái tóc em.
Em mặc nó, rồi đi tung tăng khắp GMH, anh không biết là em sẽ vui như thế, anh bất giác nhìn em rồi cuời như một đứa trẻ.
Một ngày mà, không sớm thì muộn cũng đến. Em nhìn anh, môi mím chặt. Mẹ em đang sắp xếp đồ của em vào một cái vali, đồ dùng khác thì được để gọn trong một cái thùng giấy.
Dường như, mẹ em đã nhìn ra sự hiện diện của anh. Bà chào anh một câu lịch sự, nhìn quanh rồi thở dài.
Em đã chuyển ra khỏi GMH.
Đêm đó anh ngủ một mình. Không còn thấy bóng dáng em lấp ló sau cánh cửa. Cũng chẳng thể thấy em mím môi ngượng ngùng hỏi rằng có thể cho em ngủ chung.
Anh không nói. Em cũng chẳng buồn bắt chuyện. Chúng ta cứ vậy, yên tĩnh chờ thời gian trôi qua. Đến khi quay đầu, anh nhận ra anh và em hoá ra đã cách xa nhau vậy rồi.
Mình gặp nhau vào mùa xuân. Bây giờ cũng đang là mùa xuân em nhỉ. Nhưng đã là mùa xuân của 10 năm sau rồi.
Anh không còn là BAC Moowan.
Em không còn là BAC Kimsensei.
Thời gian không chờ đợi ai, cứ vậy mà trôi qua. Như cái cách anh bỏ lỡ em. Kim của anh...
________________
NỘI DUNG ĐỀU LÀ HƯ CẤU, DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG MÀ RA.
⊙.☉