ANH THÍCH EM LẮM Á

318 24 1
                                    

01.
- Kim ơi, anh thích em.

- Anh lo train đi, cứ ở đó nói linh ta linh tinh.

- Anh thích em lắm luôn á Kim!

- Anh không nói vấn đề khác được à?

- Được thôi, nói tiếng Anh vậy. Ai lớp u!!!

Moowan ở cạnh cứ véo má Kim, em trợn mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng, một mạch đứng dậy bỏ anh đi.

Bé này da mặt mỏng thật đấy, mới trêu có tí đã ngại rồi, thật không đáng mặt đàn ông mà.

02.
Kimsensei là đồng đội, là đàn em của anh. Kim đẹp trai và ẻm biết điều đó, không những vậy Kim chơi game giỏi lắm. Vì game mang cả ước mơ của em mà. Vậy thế nên em được nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Nhưng đáng tiếc quá, bởi vì em đã được định làm chồng tương lai của anh rồi, từ cái lần gặp đầu tiên.

Lúc ấy, em chuyển đến GMH. Anh không thể nào di dời ánh mắt của mình khỏi em được.

- Anh kết em rồi, sau này gả cho anh nhé?

Kim trân trân nhìn khuôn miệng hồng nhuận của người kia đang nói ra những từ ngữ khiến em không để lọt vào tai được.

Còn Moowan, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đầy sự cự tuyệt nhưng đáng yêu của em, anh khẽ kéo nhẹ khoé môi, tự cảm thấy có chút thành tựu bởi hành động vừa rồi của bản thân. Anh cho rằng, em không nói gì cứ coi như là em đã ngầm đồng ý đi.

Thế là từ đó, anh quyết định sẽ tán đổ em cho bằng được.

03.
- Kim ơi, em đi Sp cho anh nha.

- Khỏi, anh đi Ad ngu quá à em Sp cho anh không có nổi. Chỉ có TaoX mới chịu nổi anh thôi.

- Uầy, anh giả ngu để thử lòng em không được à!

Em đỏ mặt, lại đỏ mặt, làm sao lại đỏ mặt? Rõ ràng muốn đi Sp cho anh, thích anh ra mặt luôn rồi mà không chịu nói gì đi? Nếu không thích thì cũng nên từ chối để người ta không hy vọng nữa chứ?

Suốt những năm qua, anh cứ như thằng ngốc cả ngày bám đuôi người ta, đáng thương hết sức.

04.
Hôm nay, định rủ em chơi game như mọi ngày. Nhưng nghĩ lại, bản thân nên làm giá một chút chứ, cứ như vậy thì còn lâu mới được người ta mới coi trọng.

Nghĩ vậy, anh vào game một mình.

Đến giờ ăn, anh chẳng gọi em như mọi ngày nữa. Cũng giằng xé tâm can lắm, nhớ lắm nhưng cũng phải chịu thôi. Từ trước đến giờ chỉ có anh chủ động, anh cũng mệt rồi.

Anh chỉ muốn biết, em có nhớ anh thích anh chút nào hay không, một chút thôi cũng đủ.

Một lúc sau, anh đã nhìn thấy bóng dáng em đi xuống bếp.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt em, anh vờ call video, còn cố tình nhìn vào màn hình điện thoại cuời cười nói nói đến vui vẻ.

Anh đang bày mưu tính kế, còn em thì ngây thơ không biết gì.

05.
Sáng nay phải train team trước thềm giải đấu. Ánh mắt theo thói quen nhìn về vị trí của anh thì thấy anh mãi dán mắt vào chiếc điện thoại gõ tin nhắn, có vẻ anh vui lắm.

Thì ra, anh đối với ai cũng dịu dàng như thế.

Mà người kia chắc là người yêu nhỉ?

Cũng tốt thôi, từ giờ anh có niềm vui mới rồi, em sẽ không bị anh quấy nhiễu nữa, đỡ phải nghe anh suốt ngày kể lể than vãn, đỡ phải nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của anh, đỡ phải đối diện với ánh mắt dường như sáng lên mỗi khi nhìn em.

Em cười, nhưng trong lòng không sao vui nỗi. Từ giờ không có ai mè nheo gọi em chơi game cùng, không có ai mua đồ ăn vặt cho em, không có ai quan tâm đến em nữa.

Bây giờ mới nhận ra tình cảm, có phải đã muộn rồi không?

Nụ cười của em dần trở nên khó coi vô cùng.

06.
Tại sao trước giờ em không thấy anh đáng yêu như thế nhỉ?

07.
Em hết hy vọng thật rồi sao?

Em phải đến phòng anh hỏi cho ra ngô ra khoai, nếu anh có người ở bên cạnh rồi, em sẽ không phiền anh nữa.

- Sao không gọi em chơi game cùng?

- Tại sao phải chơi cùng em?

- Tại sao anh không đến phòng em nữa?

- À anh không nhớ em nữa.

Không hiểu sao khi nghe anh nói thế, ánh mắt em hoảng loạn vô cùng.

- Nhưng em nhớ anh, hình như em nhớ anh rồi!
- Anh không còn nhớ em nữa à, anh không còn thích em nữa à?
- Em thích anh, trước giờ là em vô tâm, em bị trời phạt rồi, anh hết thích em rồi.

- Em là đang tỏ tình anh à!

- Đúng. Nhưng anh không thích em nữa.

Nghe em nói thế, anh cười vui lắm.

- Anh trêu em đấy, sao nào! Nghe được lời tỏ tình của em thật không phí công anh giả vờ thân thiết với cái điện thoại không hơn không kém. Em không biết anh nhớ em như thế nào đâu!

Em lại đỏ mặt, nhìn em lúc này không khác gì mèo con đang giận dữ , đáng yêu quá hahaa

- Em lại ngại rồi à!

- Em chỉ ngại với anh thôi.

Thật may quá, anh vẫn thích em. Tâm trạng trở về trạng thái vui vẻ nhưng em vẫn rảnh để so đo với anh nhé!

- Giờ thì anh cook đi, đồ đáng ghét!!!

_________________
Tui còn là con nít nên thích mấy cái đáng iu lắm =)) (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

[Moowan•Kim] NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ