EM KHÔNG BIẾT

141 9 1
                                    

Ngày chia tay tôi, anh vì kích động mà lên cơn đau tim. Anh cấp cứu trong bệnh viện, tôi ở bên ngoài nhìn anh vẻ mặt xanh xao, đầy đau thương nằm trên giường.

Đều do tôi cả!

Anh vừa trở về GMH, xuân vừa hết nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, sương đầu ngày còn lảng bảng bám kín trên cành cây, nụ cười của anh vẫn đang ở trên môi. Tưởng chừng lần gặp lại nhau niềm vui sẽ nhân đôi, hạnh phúc thêm bội phần. Tôi lại nói chia tay! Xin lỗi anh.

Thêm một ngày nữa sau khi chia tay, anh em đồng đội đến thăm anh, họ cỗ vũ anh, mong anh mau lấy lại tinh thần mà vui vẻ lên.

Tôi thấy Moowan gật đầu đồng ý với họ rồi, hay quá!

Như vậy anh sẽ sớm trở lại như bình thường thôi, và ngày đó không có tôi ở bên cạnh anh nữa.

Hôm nay tròn một tuần sau khi chia tay, anh xuất viện trở về GMH.

Moowan vậy mà lại dỡ tính trẻ con, trốn trong phòng ngủ không chịu ra, tôi và mọi người ở bên ngoài rất lâu. Ai cũng lo cho anh, nói hết lời nhưng anh cứ cố chấp không nghe.

Bình thường người trầm tính ôn nhu như TaoX ấy mà hôm nay lại giận tới mức đạp cửa phòng anh mà xông vào, mang anh ra ngoài đánh cho một trận.

Nhìn anh bị đánh tôi đau lòng lắm, nhưng nếu không như thế anh sẽ lại chạy đến chổ tôi gào khóc kêu tôi về bên anh.

Chia tay một tháng, Moowan trở về như trước đây rồi, tôi vui lắm. Thời gian này, mỗi ngày ai cũng chạy đến làm bạn cùng phòng của anh, sợ anh có chuyện gì không có ai bên cạnh.

Anh từ chối, sau đó đuổi họ ra ngoài.

Có lớn mà không có khôn, anh hư quá đi. Đuổi người xong rồi lại ôm di ảnh của tôi khóc như trẻ con đòi mẹ.

Khi anh khóc tim tôi như thắt lại, đau lòng lắm.

" Kim, anh nhớ em rồi. Em quay về được không, xin em đấy. Anh xin lỗi, anh không xuất hiện lúc em cần anh nhất, nếu anh về sớm hơn có lẽ đã cứu được em! Em đi rồi anh phải sống làm sao, Kimsensei. Anh nói em mau về em có nghe không hả? Tại sao không nói một lời liền bỏ anh đi... "

Nghe anh nói tôi càng đau lòng hơn. Không phải lỗi của ai cả, số mệnh đã định sẵn như thế rồi.

Hôm đó, tôi dỡ chứng muốn đi bộ đi dạo. Tôi thấy một cậu bé đang đuổi theo trái bóng ra giữa đường, phía trước có một chiếc xe đang lao tới rất nhanh. Cậu bé à, anh cứu được em nhưng anh không cứu kịp bản thân anh rồi!

Tôi đã chết rồi!

Tôi nói sẽ đợi gặp anh lần cuối, nhưng lại ra đi trước khi anh về.

Xin lỗi anh, vốn dĩ là ở cạnh lại không thể làm gì cho anh khiến em thấy mình thật vô dụng.

Chỉ vì quá yêu anh nên em không nỡ rời đi, cũng bởi yêu vì yêu anh nên mới đau lòng thế này.

Em vẫn rất yêu anh, Moowan!

Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ lại yêu anh, cũng sẽ không rời bỏ anh lần nào nữa.

Hãy mau quên em đi, đừng ôm ảnh em khóc như trẻ con nữa, không ai có thể ở bên dỗ dành anh như em đã từng đâu!

_______________________________
hii lại là mình ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

[Moowan•Kim] NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ