- Moowan về nhà rồi, về kết hôn!
- Ha... Chuyện vui mà, sao không chịu mời em lấy một tiếng, thật là!
Em nói chuyện vui nhưng em lại cười chua xót. Vào giây phút Kimsensei nghe được câu nói anh sẽ cưới vợ từ TaoX thì đột nhiên trăng bên ngoài không còn sáng nữa.
***
- Một đời người dài như vậy, mặt trời mọc hàng vạn lần, cùng nhau ngắm một lần là đủ rồi!
***
- Em ước gì ánh đèn kia vĩnh viễn không bao giờ tắt, đèn tắt rồi em muốn ngủ lắm.
***
10 giờ tối, Moowan nhận được tin nhắn ngủ ngon từ em cùng với lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
Bây giờ Kim không còn đủ sức để cầm điện thoại lên gõ chữ nữa rồi. Đa số thời gian đều trong giấc ngủ. Dòng tin nhắn đó là do MarkKy dùng điện thoại của Kim gửi qua.
Kim bảo rằng bản thân không biết còn được bao nhiêu đêm nữa. Là thời gian em tỉnh táo, câu ngủ ngon này nhất định phải do em gửi, nếu như em ngủ rồi hãy để MarkKy gửi.
MarkKy gửi xong tin nhắn thì đặt điện thoại lại bên gối Kim. Chống cằm nhìn thứ chất lỏng lạnh lẽo theo ống tiêm chạy vào mạch máu anh trai, rồi lại bị chiếc nhẫn trên ngón tay của anh đoạt đi sự chú ý.
Chiếc nhẫn này, Kim cùng với Moowan, mỗi người một cái.
Lúc ấy khi mới quen nhau, hai người cùng đi dạo phố, trùng hợp thế nào lại nhìn trúng cùng một chiếc nhẫn, sở thích tương đồng giúp hai người nhanh chóng trở thành anh em tốt. Mới đầu Moowan còn lo lắng hai người con trai mang nhẫn giống nhau có phải quá kỳ quái hay không, Kim nói chả có việc gì hết, lấy một sợi dây đeo trên cổ là được.
Mà lúc này, chiếc nhẫn kia vốn nên biến thành vòng cổ, lại đang nằm trên ngón áp út bên tay trái Kim, lỏng lỏng lẻo lẻo.
MarkKy nhìn thấy anh trai như vậy, vành mắt cuối cùng đỏ lên, cậu há miệng thở dốc, không tiếng động chất vấn người đang năm trên giường bệnh trước mắt này.
Kimsensei, anh tới cùng là yêu Moowan nhiều cỡ nào?
***
Hôm nay, Kim rốt cuộc đã phải đeo máy thở.
Tóc ít đi, thân thể suy yếu, gương mặt xanh xao, gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. MarkKy AlmondP TaoX thật sự không dám chạm vào Kim, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ thì em cũng sẽ sụp đổ mất.
***
Moowan trở lại GMH để gửi thiệp mời, dù anh không muốn chút nào.
- Mọi người, không thấy Kim đâu nhỉ?
TaoX thẫn thờ nhìn vào khoảng hư vô, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Kim nằm trên giường bệnh.
- Đợi chút đi, sẽ trở về thôi, có thể là ngày mai, hoặc tháng sau, có khi là mùa xuân năm sau em ấy sẽ về.
- Kim không ở đây đôi khi lại hay, em ấy sẽ không phải khổ sở nữa, nói với em ấy hãy sống thật tốt, bình bình an an sống đến đầu bạc. Hẹn em ấy ở kiếp sau, kiếp này sẽ có người thay anh yêu em ấy.
- Còn gì nữa không?
- Anh... muốn gặp em ấy quá!
- Bệnh viện!
Sự sợ hãi cực đại như đang giáng xuống, đến khi ngồi trên xe taxi anh mới ý thức được chuyện TaoX nói rốt cuộc có ý gì.
Kim sắp ra đi rồi.
Mà anh lại là người cuối cùng biết được.
***
Anh nên nhận ra sớm chứ?
Ho khan không phải vì cảm, tay lạnh không phải vì rét, thích ngủ không phải vì thuốc, nhuộm chỉ để che đi những sợi tóc bạc...
Moowan nắm chặt nhẫn trên cổ tay, anh không tin phật cũng không tin thần, thế nhưng giờ khắc này lại vái lạy từng lần từng lần.
Cầu xin người, đừng mang Kimsensei đi.
***
Trước khi đẩy cửa phòng bệnh, Moowan còn đang không ngừng tự đánh lừa chính mình, thật ra chỉ là mọi người đang trêu đùa thôi, Kim đang rất khoẻ và chẳng dính dáng gì tới cái chết.
Nhưng thực tế luôn vậy, Kim nằm trên giường bệnh, máy thở đã được gở bỏ, Moowan lại tự lừa dối bản thân nữa rồi rằng em đã khỏi bệnh, nhưng sự thật là thứ đồ kia đã không còn tác dụng với em nữa.
Moowan từng bước từng bước đi qua, nước mắt ầng ậc dân trào, chỉ là anh không hề nhận ra, hiện tại trong tim anh chỉ đầy ắp hình ảnh của em mà thôi.
Có lẽ biết rằng có tránh cũng không được, Kim quay đầu lại. Hiện giờ cười thôi cũng tốn sức, chỉ có thể cong cong đôi mắt, rang sức nặn ra một nụ cười.
- Đừng khóc, đừng để em làm ảnh hưởng đến chuyện vui của anh.
Kim nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lưu luyến, chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa lần cuối nữa thôi.
- Anh ơi, em muốn uống nước ép dưa hấu.
Moowan như phát điên chạy ra cổng bệnh viện, từ phòng bệnh cách một khoảng khá xa. Chạy một hồi như vậy, chân anh bắt đầu nhũn ra, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục chạy.
Kim đang đợi anh...
Lúc thanh toán, anh oán trách tại sao lại chậm như vậy, thật vất vả mới thanh toán xong.
Anh về rồi... Tới nơi, thứ anh nhìn thấy chỉ còn là chiếc khăn trải giường trắng tinh, các em thì đang lặng lẽ rơi lệ.
13 giờ 28 phút, xác nhận tử vong.
***
Bầu trời luôn tối đen, là do anh nhìn ra như thế...
Trời đang mưa, Moowan khoác lên người một bộ đồ đen, cầm hoa đến trước mộ em.
- Anh gần đây khá tốt đấy, chỉ là không có lời chúc ngủ ngon từ em nên thấy không quen lắm!
Moowan giơ tay trái lên, chiếc nhẫn năm đó vẫn lấp lánh trên ngón áp út.
- Chiếc nhẫn này. Xem như chúng ta đã kết hôn rồi, chúng ta là người một nhà rồi!
MarkKy đứng đằng sau che ô cho anh, đã sớm đỏ hốc mắt.
- Anh sẽ sống thật tốt, vì đây là nguyện vọng của em mà. Kim, anh sẽ đợi em, ở kiếp sau đi, chúng ta ở bên nhau!
***
Lúc ấy TaoX nói với anh "Đợi chút đi, sẽ trở về thôi, có thể là ngày mai, hoặc tháng sau, có khi là mùa xuân năm sau em ấy sẽ về"
Thế nhưng Kimsensei không chờ được nước ép dưa hấu em thích nhất từ người kia.
Moowan cũng không chờ được Kim của anh trở về.
____________________