" Em là máu ở động mạch của tôi, là tình yêu của tôi, là kho báu của tôi...
Em chính là ánh sáng duy nhất, là người duy nhất nhận được tất cả tình yêu của tôi!
Mọi thứ với tôi đều là màu đen, cuộc sống thì lạnh lẽo như dòng nước vào mùa đông vậy.
Rõ ràng không có một vết thương nào nhưng từng giây từng khắc tôi đều cảm thấy đau đớn, thống khổ như đang bị ngàn mũi dao cứa vào thân.
Bởi vì chưa bao giờ tôi nhìn thấy thế giới, nên tôi mới gắng sức tưởng tượng.
Tôi đang bị bóng tối bao bọc. Tôi khao khát ánh sáng từ em. "
✧*。
Cũng đã nhập học được một thời gian rồi. Bây giờ còn quá sớm, cổng trường vẫn còn chưa mở, chỉ có một vài bác bảo vệ ở đó mà thôi. Bác bảo vệ nằm dài trên ghế nghe khúc nhạc tình, mắt nhắm, ngân nga theo giai điệu bài hát. Thời gian này có những sinh viên đã nhận học sinh để dạy kèm để lo toan chi phí. Thỉnh thoảng sẽ nghe những âm thanh nói cuời vui vẻ trong khuông viên trống rỗng, khiến cho mọi người nghĩ ngay đến những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Một thiếu niên đang ngồi dưới góc cây bạch đàn to nghỉ ngơi, đôi mắt khẽ khép lại như đang ngủ, trong tai nghe hắn đeo đang phát lên những bản nhạc nhẹ nhàng. Nhưng âm nhạc ngày càng loạn, tạp âm xuất hiện nhiều hơn. Những âm thanh chửi rủa, lầm bầm và có âm thanh như ai đó bị ngã. Hắn tháo bỏ tai nghe, tiếng ồn trở nên rõ ràng hơn. Hắn cảm nhận được, trong không khí còn có cả mùi máu.
Hắn thấy một thiếu niên khác, có vẻ người này nhỏ tuổi hơn hắn. Cậu ta nằm cuộn tròn trên đất, mặc nhiên để cho đám người đó đấm đá vào cơ thể gầy yếu của mình. Nếu Moowan không nhìn lầm, cậu ta đang cười? Nhưng dưới đáy mắt không có một ánh cười nào cả.
Moowan cho tay vào túi quần đi lại, vẫn là cái bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày.
- Cút hết đi đám đần này!
Nghe thấy tiếng nói, chúng lập tức thu tay lại.
Cậu ta vẫn đang cười, cười với ai? Với bọn chúng, hay tự cười bản thân dưới cái bộ dạng thê thảm này?
Bộ dạng hùng hổ vừa rồi của chúng biến đâu mất, giờ chỉ còn là những tên nói lắp
- Moo..wan
- Nghe không hiểu à?
Sự lạnh lùng của hắn tỏ ra khiến cho đám người nọ vô thức hít vào một hơi lạnh
- Vâng!!!
Sau khi nhìn thấy bóng lưng chúng càng lúc càng xa. Moowan đi đến bên Kimsensei
- Có đau không?
Kimsensei sững người một lúc không trả lời.
Moowan muốn giúp cậu ta đứng lên, nhưng cậu lạnh lùng nói
- Đừng chạm vào tôi. Bẩn tay anh.
Sau đó cậu ta tự mình ngồi dậy, nhưng cơn đau từ mắt cá chân ập đến khiến cho cậu suýt nữa là ngã ra đất