HOA NỞ LẠI TÀN

194 15 6
                                    

Khi Kimsensei đang học đại học, một người anh khoá trên đã qua đời, mặc dù không quen biết nhưng cậu lại nhận được một lá thư từ người anh này gửi cho mình vào ngày hôm sau, sau khi anh ấy qua đời.

Kimsensei nhận thư, ngồi trên sofa với sự khó hiểu to đùng, cậu nghi ngờ rồi từ từ mở phong bì.

" Chào Kim, anh là Moowan

Có thể bạn không biết anh là ai cho tới khi anh tự giới thiệu

Vì một số chuyện về gia đình, từ nhỏ tới lớn, anh không có bất kỳ một người bạn nào

Sau khi cha mẹ anh ly hôn

Anh phát hiện ra rằng sự có mặt của anh chính là một sai lầm...

Moowan đi qua nhiều con hẻm khác nhau, nhìn thấy những người xa lạ cùng với đó là lời bàn tán của họ, anh cảm thấy hơi bối rối.

- Thấy không, mẹ của nó bị chính cha nó đánh chết đấy!

- Trông cũng sáng sủa, đẹp trai nhỉ.

- Đẹp trai có ích gì, sau này cũng trở thành một tên lưu manh chết tiệt như cha nó thôi.

Anh không thể phản bác lại những lý lẽ của họ. Chỉ biết hỏi ông trời, tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình như vậy.

Tại sao lại là tôi?

Moowan đã chăm chỉ khiến bản thân trở nên xuất sắc, dùng điểm số và thứ hạng cao để chứng tỏ bản thân, nhưng điều này có ích lợi gì? Quá khứ về gia đình của anh khiến anh không thể xoay chuyển được, anh vẫn phải đối mặt với những lời mắng nhiếc không dứt.

Anh chạy qua vài con hẻm dưới tiếng xì xào của những người khác, cuối cùng ngồi xổm xuống, bám vào tường và ôm lấy bụng.

Lại là dạ dày có vấn đề.

... Không biết từ bao giờ anh đã quen với cuộc sống như thế này

Mặt trời to, nhưng không thể chiếu sáng cho anh

Cho tới khi bạn đột ngột xuất hiện vào hôm đó...

Moowan ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng, mắt nhắm chặt lại, nhưng một lúc sau anh nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

- Bạn ăn dưa hấu không? Mình còn nhiều lắm, bạn lấy một miếng đi. Dưa hấu ăn vào thời tiết như thế này mát lắm.

Kimsensei cúi xuống, cậu tươi cười đưa miếng dưa trong tay của mình cho anh. Lần đầu tiên anh nhìn vào mắt cậu, nó khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của ánh sáng.

Khi Kimsensei rời đi, anh chỉ từ từ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu. À, anh đang ngồi trước nhà của cậu.

Cắn lấy miếng đầu tiên, sự ngọt ngào làm anh ấm lòng, anh lại có thêm hy vọng. Vẫn còn những thiên thần trong địa ngục trần gian này.

... Anh muốn biết thêm về bạn!...

Kimsensei thích ánh nắng mặt trời, tuổi trẻ và sức sống.

Kể từ đó, Moowan đã thay đổi phong cách ăn mặc của mình, thậm chí anh thường xuyên đến tiệm cắt tóc để cắt ngắn mái tóc mà trước đây mình thèm không quan tâm.

Anh học chơi bóng rổ, ngồi trong thư viện đọc sách, học cách hát như các ca sĩ trên TV.

Nhưng anh vẫn không dám xuất hiện trước mặt cậu.

... Anh biết bạn hòa nhã với mọi người...

Cuộc sống đại học đang dần đi vào hồi kết. Mọi người đang chuẩn bị cho những gì họ cần cho kỳ thi. Kimsensei cũng không ngoại lệ. Moowan gửi tin nhắn đến IG của Kimsensei mỗi đêm.

Đừng lo lắng, bạn có thể!

Kimsensei sẽ trả lời lịch sự: Cảm ơn bạn.

Tất nhiên tôi cũng chiến đấu vì bạn

Moowan đi bộ về nhà nhưng nghe thấy tên Kimsensei trong một con hẻm nào đó.

- Mẹ nó, Kimsensei mỗi ngày đều đang giả bộ gì chứ? Vẫn không phải một bộ dạng rất là hãm sao? Mà tao ngày ngày đều phải ở đó xem nó diễn. Quái, thật sự cho rằng mình là một bông hoa cao quý à!

Moowan nắm chặt tay và lao vào con hẻm khi anh ta nghe thấy nó, nắm chặt cổ áo của người kia và giọng điệu của anh đầy cảnh báo

- Mẹ kiếp, mày thử nói lại lần nữa xem nào!

Người đối diện không sợ anh nên họ gán cho anh là kẻ biến thái theo đuôi Kimsensei

- Nói đấy, tao sợ mày à?

Khi Moowan nghe thấy lời này, anh đã trực tiếp đánh nhau với người trước mặt, cuối cùng mang vết thương về nhà.

... Đừng lo lắng, anh ổn

... Thật ra anh biết miếng dưa hấu ngày hôm đó bạn cho anh là miếng dưa hấu không ngon, bạn muốn đem bỏ nó

Nhưng anh vẫn thích nó

Đó là miếng dưa ngon nhất anh từng ăn

Anh đã ước vào ngày sinh nhật hằng năm của anh rằng mong bạn khoẻ mạnh và bình an, mọi việc suông sẻ

Thật tiếc khi mọi thứ sẽ dừng lại trong năm nay

Không cần ước nữa, người vẫn có thể sống tốt

Vì bạn là Kimsensei...

Khi Kimsensei biết Moowan mất vì trầm cảm, vì áp lực cuộc sống khiến anh không thể níu kéo, anh đã tự tử bằng cách cắt cổ tay.

Nước mắt Kimsensei không kìm được nữa, nhỏ xuống từng giọt, cậu đang cảm thấy những tháng ngày tưởng chừng cô đơn kia lại có người ở bên cậu suốt thời gian qua.

... Nếu bạn nhìn lại

Dù chỉ một lần

Bạn sẽ thấy anh

Cười dịu dàng với bạn...

Moowan để lại một câu ở cuối

... Đừng hối hận vì đã không biết anh

Anh nghĩ

Điều này là tốt"

_________________________
(⁠*⁠・⁠~⁠・⁠*⁠)

[Moowan•Kim] NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ