_Phải! Là anh đây.
Câu nói chưa giứt hẳn anh đã tiến lại gần, ôm chặt lấy tôi. Sự ấm áp của cơ thể anh khiến tôi có cảm giác an toàn. Một cái ôm sau năm năm xa cách!
"Anh...Jun!"
Thân thể tôi tựa như cây cột, đứng bất động, mặc cho anh ôm. Cảm xúc vỡ oà trong thương nhớ!
Anh từ từ nới lỏng vòng tay, tôi cảm nhận được sự lưu luyến trên đôi tay anh. Ánh mắt dịu dàng của anh rơi trên gương mặt tôi.
Bỗng chốc sống lưng tôi lạnh băng, hình như...?
Không xong rồi! Mình quên mất.
Không nhanh không chậm, tôi toan đi tìm Isaac thì...
"Ơ! Giám...Giám Đốc?"
_Anh có sở thích "bắt cóc" người của tôi như vậy sao?
Isaac nắm tay tôi kéo vòng lòng anh. Ánh mắt anh sắc nhọn quét về phía Jun.
_Không! Cô ấy là người thân của tôi, anh cũng biết mà? - Jun lạnh giọng như điệu bộ tuyên bố chập nhận lời khiêu chiến.
Hàn khí tỏa từ hai người đàn ông này còn hơn cả gió tuyết ở Bắc Cực.
Khoan đã! Anh...anh Jun vừa nói gì?
Tổng...Tổng Giám Đốc biết?
Mối quan hệ của chúng tôi?
Tôi liếc trộm người đàn ông đam ôm chặt mình, tia hoảng hốt hiện trên mắt anh nhưng cũng rất nhanh biến mất.
_Anh không có tư cách để chất vấn tôi. Xin lỗi! Tôi có việc phải đi trước.
...
Tôi bị Isaac lôi kéo vào trong xe. Vẻ mặt anh tức giận, vạch đen nổi đầy trên trán,trông rất đáng sợ. Tôi chỉ biết ngồi đếm từng giây chờ đợi cái quả bom hẹn giờ này phát nổ.
_Không cho phép em gặp lại người đàn ông đó!
Gì chứ? Đây rõ ràng không nằm trong phạm vi công việc của một thư kí. Chuyện này không thể không bận tâm.
"Nhưng đó là tự do của tôi! Anh ấy là người thân của tôi"
Vừa nhìn thấy dòng chữ tôi soạn trên tin nhắn, Isaac không thương tiếc mà ném chiếc điện thoại của tôi xuống đường rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
"Anh!Anh làm cái gì vậy?"
Tôi chưa bao giờ oán hận mình vì không nói được như lúc này. Muốn thốt ra một câu trách móc cũng không xong.
Giận quá, tôi cả gan đánh liên tục vào cánh tay anh ta, nhăn mặt cau có.
_Em tức giận vì hai chữ "người thân" kia sao? - bàn tay đang không yên phận của tôi bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt, không thể rút lại.
Tôi trừng mắt nhìn anh để thể hiện ý nói "Thì đã làm sao?"
Cổ tay tôi bị nắm đến đau nhức, anh ta dường như còn không có ý định thả nó ra. Tôi vùng vẫy phản kháng, lẩm bẩm rủa anh thì miệng đột nhiên bị chăn lại...
Hai mắt tôi trừng to nhìn khuôn mặt phóng đại của anh ở khoảng cách rất gần. Sóng mũi cao kia chạm khẽ chạm vào cánh mũi tôi. Bàn tay còn lại của anh đang giữ chặt cổ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ thuộc về anh
RomanceBạn yêu thích thể loại truyện tình cảm đầy éo le và nhiều tình tiết máu chó, viết tắt là ngược ấy? Hoặc luôn muốn đắm mình vào những câu chuyện ngọt ngào đến sâu răng? Hay đơn giản là cứ nhẹ nhàng mà tiến? Có! Ở đây có đủ. Mỗi thứ một ít. Tự tin mà...