Bầu trời hôm nay sao lại âm u thế?
Thẫn thờ lê từng bước chân nặng trịch trên con đường vắng người, tôi mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn nằm bệt xuống đất. Nước mắt mà bản thân đã gắng kiềm nén trước đó bất ngờ tuôn ra. Thật sự tôi cũng không biết mình đã ra khỏi quán coffee bằng cách nào nữa.
"...
Cố gượng dậy từ trong nỗi đau khổ dằn vặt, tôi ngẩng đầu lên, ép buộc bản thân rời đi vòng tay che chở của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chất chứa tràn đầy tình cảm nồng nàn ấy, cuối cùng tôi cũng nói ra điều mình nên nói.
_ Isaac, chúng ta... chia tay đi!
Trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Giờ phút này, tôi chỉ ước gì mình có thể hoá thành bọt biển rồi bốc hơi đi mất để bản thân không phải đối mặt với loại tình huống đáng chê cười này.
Em gái lại nói "lời chia tay"với anh trai?
_ Em giận anh? - anh dịu dàng vuốt lên mái tóc đen ngắn củn của tôi. Hành động âu yếm của anh làm tôi lưu luyến không thôi.
Tôi vẫn vậy, vẫn yêu lắm sự dịu dàng và chu đáo của anh. Yêu cái cách mà anh quan tâm tôi.
_ Không. Em không có – một chút yếu lòng, chui rúc trong ngực anh, tôi liên tục lắc đầu.
Lắc đầu để nói rằng không phải tôi giận anh và còn để nói rằng em... không muốn phải xa anh!
Có lẽ không khí xung quanh chúng tôi bây giờ đang trì trệ hẳn đi. Giọng nói mang chút nghẹn ngào của tôi làm Isaac giật mình. Anh hơi sững người, cũng nhanh chóng nhận thức được tình hình căng thẳng hiện tại. Anh vội vàng mà ôn nhu nâng gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt của tôi lên...
_ Em khóc?
Vội vàng quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, tôi ép mình phải kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn.
Để nhanh chóng...
Chấm dứt đoạn tình cảm sai lầm này...
_ Isaac, anh biết em đang nghiêm túc mà. Phải không? - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang tỏ vẻ khó hiểu của anh.
_ Anh không muốn em nhắc lại chuyện này một lần nữa. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý với nhau rồi sao? Gil à, anh đang chuẩn bị mọi thứ cho...
*reng reng reng*
Tiếng chuông báo có tin nhắn từ điện thoại trong túi của Isaac vang lên, cắt ngang điều gì đó mà anh chưa kịp nói.
Khi ở bên tôi, anh thường tắt điện thoại. Anh nói, anh làm như vậy vì thời gian chúng tôi được ở bên nhau thì không có gì quý giá bằng. Nhưng lần này, anh lại không làm như thế. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Will. Hai hàng lông mày anh tuấn của anh bất chợt nhíu lại.
Công ty gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì sao?
_ Gil à, anh cần quay về công ty để giải quyết một số việc. Nhớ! Anh không bao giờ cho phép em rời xa anh. Chuyện hôm nay chúng ta hãy xem như chưa từn xảy ra. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ thuộc về anh
RomanceBạn yêu thích thể loại truyện tình cảm đầy éo le và nhiều tình tiết máu chó, viết tắt là ngược ấy? Hoặc luôn muốn đắm mình vào những câu chuyện ngọt ngào đến sâu răng? Hay đơn giản là cứ nhẹ nhàng mà tiến? Có! Ở đây có đủ. Mỗi thứ một ít. Tự tin mà...