Một bầu trời trong xanh, một không gian thoáng đãng với những cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của cỏ cây. Đúng là một nơi lý tưởng cho một buổi dã ngoại cuối tuần. Nhưng chắc chắn tôi sẽ vui hơn khi người đi chung với mình không phải là cái tên "đại boss" đáng ghét, Isaac.
Hôm nay là ngày thực hiện "giao dịch" đầu tiên của tôi!
Thức dậy từ rất sớm, Jen phụ tôi chuẩn bị mọi thứ cho buổi picnic mang tính chất cưỡng chế này. Nó cứ luôn miệng dặn tôi phải lấy lòng boss của mình, có vậy thì chức danh "vợ yêu của Tổng Giám Đốc tập đoàn VAA" chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghe mà da gà tôi dựng hết cả lên.
Trên đời này làm gì có câu chuyện tình lãng mạn giữa hoàng tử và lọ lem như trong các tiểu thuyết tình yêu được chứ?
....
_Nè! Sao em đi chậm thế hả? – tên Isaac đáng ghét đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Anh không phụ tui xách đồ thì thôi, còn ở đó mà la lối!" tôi tức giận để hết túi đồ xuống đất, dùng điện thoại, nhăn nhó soạn dòng chữ.
_Anh đợi em nói câu đó đó... Được! Coi như em nhờ anh – Isaac nhanh chóng cầm tất cả các túi đồ rồi bước đi như không.
Cái gì? Nhờ hả?
"Nè! Bộ số đồ này anh không dùng tới hay sao mà nói là tôi nhờ anh? Đây là thái độ của một Tổng Giám Đốc đáng kính hả?" tôi tức giận chạy theo chìa màn hình điện thoại lên trước mặt anh ta.
Thật uổng công khi Jen luôn xem anh ta là "hoàng tử trong mơ"!
_Không biết đâu, em đừng có nhăn nhó như vậy, nhìn dễ thương lắm! Em yên tâm,anh sẽ...thu phí xách đồ. – nói rồi Isaac sãi bước nhanh hơn còn không quên quăng lại cho tôi một cái nháy mắt đưa tình cùng một nụ cười gian tà hết sức. Tóc gáy tôi vì thế mà dựng đứng lên.
Gì chứ? Dễ...dễ thương hả? Anh ta có bị thần kinh không vậy?
Bất giác...tôi mỉm cười.
Ôi trời ơi! Mặt mình sao tự dưng lại nóng như thế này?
Tôi đưa nay sờ lên hai má, nhớ lại cái mặt anh ta lúc nãy, tim tôi bất ngờ trật đi một nhịp.
Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Mình đang nghĩ cái gì vậy?
Còn trái tim kia! Ai cho ngươi có quyền không an phận vậy chứ?
...
Buổi dã ngoại kéo dài đến tận chiều, hôm nay thời tiết mát mẻ, cũng không có nắng,chắc là vì vẫn còn trong mùa xuân. Isaac có hứng mời tôi đi dạo, không biết trong đầu tôi lúc đó nghĩ gì mà lại nhận lời ngay.
Thật ra thì anh ta cũng không hẳn phải bị gắn cho cái mác "Tổng Giám Đốc lạnh lùng"?
Như bây giờ vậy! Khi tôi đi bên cạnh anh, gương mặt đó rất ấm áp, đôi môi còn liên tục nở những nụ cười toả nắng.
Trong anh hình như tồn tại hai con người khác nhau.
Không biết ở đây đã mọc thêm bao nhiêu cây si rồi? Các cô gái ở đây cư nhiên nhìn anh mà thèm thuồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ thuộc về anh
RomanceBạn yêu thích thể loại truyện tình cảm đầy éo le và nhiều tình tiết máu chó, viết tắt là ngược ấy? Hoặc luôn muốn đắm mình vào những câu chuyện ngọt ngào đến sâu răng? Hay đơn giản là cứ nhẹ nhàng mà tiến? Có! Ở đây có đủ. Mỗi thứ một ít. Tự tin mà...