Mới sáng sớm, tôi và Jen đã cùng kéo nhau đến bệnh viện thăm ba. Ba ruột của tôi,ba nuôi của Jen.
Không khí trong lành và yên tĩnh của nơi này rất thích hợp để điều trị bệnh cho ông ấy.
_Là..lá..la! A! Con gái! Con gái kìa! Con gái lại đây, xem công ty của ba có lớn không? – đó là tiếng của ba tôi.
Sau vụ tai nạn lần đó, ông ấy đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ông đã hoàn toàn trở thành một đứa trẻ và sống trong những giá trị ảo...
Cổ họng tôi dâng lên một cảm giác tắc nghẹn, đăng đắng. Năm năm trước tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mẹ của mình bị thần chết bắt đi. Ba tôi vì vậy mà điên cuồng đập phá và bị đưa đến...viện tâm thần. Công ty cũng chính thức tuyên bố bị phá sản.
Mười chín tuổi...
Một cô gái mười chín tuổi vô dụng không làm được gì!
_Gil! Đừng có khóc! Ba đang kêu kìa! – Jen lay vai tôi, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng của mình.
"Ừ!"
Suốt ngày hôm đó, tôi luôn ở bên cạnh ba. Nói chuyện với ông rất nhiều. Dạo gần đây ba tôi đã cởi mở hơn trước, tinh thần ổn định, không thu mình trong một góc như lúc mới phát bệnh.
_Gil! Cô có chuyện muốn nói với con – cô bác sĩ điều trị của ba tôi có vẻ vui mừng khi gặp tôi, liền kéo tôi ra hành lang nói chuyện.
"Cô có gì căn dặn sao ạ?" tôi nhanh tay soạn dòng chữ trên điện thoại, đưa cho cô ấy xem.
_Tình hình sức khoẻ của ba cháu đang tiến triển rất tốt.
Nghe câu nói này, gánh nặng trong lòng tôi nhẹ đi phần nào.
_À! Tuần sau thì ba cháu sẽ được chuyển qua khu săn sóc đặc biệt, lát nữa cháu nhớ xuống làm thủ tục chuyển phòng! – cô bác sĩ cầm tay tôi, ân cần nói.
"Cháu đâu có đang kí chuyển phòng ạ?" đôi mày tôi díu chặt. Với khả năng hiện giờ của tôi thì...khu săn sóc đặc biệt đó quả thật quá xa vời!
_Cháu không cần lo. Là một người giấu tên làm việc này. Tất cả chi phí đã được thanh toán đầy đủ trong vòng một năm. Cháu chỉ cần đi làm thủ tục chuyển phòng và nhận biên lai là được.
_Thôi! Cô có việc phải đi trước, gặp lại con sau.
...
Gần đây cuộc sống của tôi cứ liên tục sảy ra nhiều chuyện bất ngờ. Cứ coi như là tôi gặp may đi!
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ làm tốt như vậy, dẹp hết những suy nghĩ vớ vẩn,tôi phải toàn tâm tập trung vào công việc hiện tại.
Câu chuyện về một cô gái câm đột nhiên trở thành thư kí Tổng Giám Đốc đang là chủ đề bàn tán xôn xao nhất trong công ty. Có người thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, có người lại ghen tị với chức vị tôi đang làm.
Nghe nói, "sếp của tôi" khá lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người lạ. Mọi công việc đều được xử lý qua trung gian, có rất ít người từng gặp qua anh mà tôi là một trong số ít đó. Cái này có coi là tôi vinh hạnh không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ thuộc về anh
RomansaBạn yêu thích thể loại truyện tình cảm đầy éo le và nhiều tình tiết máu chó, viết tắt là ngược ấy? Hoặc luôn muốn đắm mình vào những câu chuyện ngọt ngào đến sâu răng? Hay đơn giản là cứ nhẹ nhàng mà tiến? Có! Ở đây có đủ. Mỗi thứ một ít. Tự tin mà...