Ánh nắng ban mai chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, từng chú chim bay lượn trên không hót líu lo. Nếu có thể, tôi ước gì giây phút bình yên này cứ kéo dài mãi mãi.
Tâm trạng hôm nay thật tốt!
Chợt nhớ về cuộc hẹn với con người đáng ghét kia, tôi liền bật dậy, rời giừơng vệ sinh cá nhân thật nhanh. Trong lòng có chút hồi hộp...không biết anh ta sẽ đưa mình đi đâu?
Bước ra từ phòng tắm, tôi cẩn thận chăm chú nhìn vào tủ quần áo, không biết mình nên mặc cái gì cho đẹp?
Ý nghĩ đó làm tôi giật mình. Tại sao phải mặc đẹp cho tên đó nhìn cơ chứ? Từ bao giờ mà mình lại trở nên quan tâm đến ánh nhìn của anh ta thế?
Vì không biết điểm đến là đâu, tôi chọn một chiếc áo thun đơn giản có in hình mickey, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo jean màu đỏ sậm, phối với chiếc quần jean dài phá cách.
Hôm nay trông mình có phần nữ tính hơn thì phải?
Tít..tít..
_Anh chờ em ở dưới nhà!
Anh ấy đến rồi sao? Phải nhanh lên mới được!
Không hiểu sao trong lòng lại thấy khẩn trương mỗi lần gặp anh. Gần đây tôi còn có những biểu hiện như những cô gái đang yêu nữa chứ?
Chẳng lẽ...
...............
Một chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng. Isaac một thân áo sơmi đỏ nhạt cùng quần tây đứng tựa vào cửa xe.
Trời! Sao trùng hợp quá vậy?
Chúng tôi cứ như một đôi tình chân trẻ con đang cùng nhau mắc áo cặp vậy!
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu sáng toàn thân anh. Lúc này anh như một bức tượng mỹ nam được điêu khắc tỉ mỉ dưới bàn tay tinh xảo của những người thợ lành nghề.
Isaac thấy tôi, gương mặt lạnh lùng đó dần chuyển thành ấm áp. Anh nhìn tôi cười dịu dàng. Đầu óc tôi bỗng trở nên ngây ngốc, đôi chân lại không muốn bước tiếp. Tôi cảm thấy thời gian như đọng lại, một chút hạnh phúc bắt đầu len lõi trong tim.
_Em tính đứng đây nhìn anh như vậy đến khi nào?
Giật mình! Tôi ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt của anh đang rất gần như được phóng đại. Trên môi anh nở nụ cười trêu chọc. Không biết từ khi nào anh đã tiến đến gần tôi.
"Không...không có!" - tay chân lúng túng, tôi vội vàng thanh minh.
Tình huống này là gì đây chứ?
Thật là khóc không ra nước mắt mà!
Tôi...ngẩn người vì...trai đẹp.
_A! Thì ra là không có. Vậy...sao mặt em lại đỏ thế kia? - Isaac dùng giọng điệu ngây thơ vô tội hỏi. Ngón tay anh không kiêng dè mà điểm nhẹ lên má tôi.
Biết mình đã đuối lý, tôi đẩy anh tránh ra. Tự mình chạy đến, ngồi vào trong xe.
Thật mất mặt quá đi!
Sao mặt mình vô cớ lại nóng lên thế này?
À!Chắc tại trời hôm nay nắng quá! Chắc chắn là vậy rồi! Bình tĩnh nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ thuộc về anh
RomanceBạn yêu thích thể loại truyện tình cảm đầy éo le và nhiều tình tiết máu chó, viết tắt là ngược ấy? Hoặc luôn muốn đắm mình vào những câu chuyện ngọt ngào đến sâu răng? Hay đơn giản là cứ nhẹ nhàng mà tiến? Có! Ở đây có đủ. Mỗi thứ một ít. Tự tin mà...