Chỉ thuộc về anh - chap 1: Người đàn ông bí ẩn.

1.2K 54 2
                                    

_Gil! Gil ơi! - cô bạn thân của tôi, Jen, vừa chạy vừa la í ới gọi tôi từ ngoài cửa.

"Có chuyện gì vậy? Bà gặp ma à?" tôi múa tay loạn xạ một hồi thì Jen mới hiểu.

À...

Múa tay...

Vào năm năm trước, vì một tai nạn không đáng có, tôi đã đánh mất giọng nói của mình...

Nhưng không sao! Tôi là một con người cực kì mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ không vì những chuyện đã qua mà đau buồn. Chuyện đó...đã mãi mãi là quá khứ!

_Không! Bà xem nè! Có công ty mời bà dự tuyển phỏng vấn! - Jen mừng rỡ nhét ngay bức thư đang cầm vào tay tôi - Lúc nãy có người chuyển nó đến đây đấy!

Tâm trạng của tôi lúc này dĩ nhiên là vui đến vỡ oà. Nhưng...tôi càng cảm thấy lo lắng hơn!

Có lẽ là công ty này chưa biết rằng tôi không có khả năng giao tiếp!

_Bà sao vậy? Phải vui lên đi chứ! - Jen nghiêng đầu nhìn thặng vào mắt tôi.

"Không có gì! Vui mà!" tôi nhoẻn miệng cố cười thật tươi.

_Bà đừng có lo! Lần này nhất định thần may mắn sẽ ghé thăm bà mà! Còn bây giờ... -nó lại giở nụ cười tinh quái ra nhìn tôi rồi! Chỉ tội cho cái túi tiền...sắp cháy.

_Gil và Jen sẽ đi shopping!

...

Hai chúng tôi dạo một vòng quanh các cửa hàng thời trang nữ. Nhìn tới nhìn lui, tất cả đồ ở đây không hề hợp với tôi chút nào.

Nói thật thì...từ khi biết tự đi mua sắm thì khái niệm về những chiếc váy trong tôi đã trở nên... "xa lạ"...

Áo sơmi đơn giản cùng quần Jean dài mới là phong cách của tôi!

Thời gian trôi qua rất nhanh. Ánh nắng chiều dần tắt hẳn, bầu trời lại nhuốm một màu đen tuyền. Các ngôi sao lấp lánh trên kia đang nhấp nháy.

Tôi biết...có "người" đang dõi theo tôi!

Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ...có biết không?

...

Réttttt...Rầmmm...

"Không! Không! Không!"

_Gil! Bà tỉnh lại đi! Gil!

Tôi bật dậy trong tích tắc. Mồ hôi trên trán ướt đẫm cả mái tóc. Một luồng khí lạnh đang chuyển động quanh người tôi.

_Bà lại mơ thấy ác mộng à?

"Huhuhu!"

Tôi ôm mạnh lấy Jen, rúc vào người cô bạn. Nước mắt cứ chảy ra như mưa. "Nó" lại đến tìm tôi...Một cơn ác mộng kinh hoàng!

Tại sao nó cứ mãi đeo bám tôi? Đã năm năm rồi! Năm năm rồi mà?

Tôi hận! Hận chính mình không thể khóc thành tiếng. Hận không thể đuổi cơn ác mộng đó tránh xa tôi.

_Đừng sợ! Mọi chuyện rồi sẽ qua! Đừng sợ, được không? - Jen vỗ về vai tôi. Vòng tay cô bạn khiến tôi nhớ đến mẹ. Bà cũng từng ngồi cạnh, dịu dàng vỗ về tôi như vậy. Lúc này tôi mới bình tâm trở lại.

Chỉ thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ