Kế hoạch chạy trốn vừa mới thực hiện chưa được một nửa thì đã bị người ta tập kích banh chành...
Sao không ai tới thông báo với tôi là cổng khu nghĩa trang này đã bị "quân địch" phong tỏa thế hả?
Đôi mắt rưng rưng nhìn cánh cổng cao lớn trước mắt đóng chặt. Lòng tôi gào thét một cách thê thảm. "Tổng Giám Đốc đại nhân nhất định sẽ... *ực* giết không tha!"
Hình ảnh Ma Vương Isaac cười nham hiểm, miệng không ngừng nói "Baby à, em chờ ngày bị xử trảm đi!" bay tán loạn trong đầu. Da gà tôi mọc lên như nấm. Tất cả lông tơ dựng đứng. Nhiệt độ cơ thể là con số không.
Một bàn tay ấm áp đem tôi về với thực tại. Bàn tay đó rất rộng, bao trọn một bên má tôi.
Khoan đã!
Sao nó quen thuộc thế nhỉ?
Nơi này ngoài tôi thì chỉ còn mỗi...
ISAAC?
_ Á! Tổng... Tổng... Tổng Giám Đốc... em... à... em... – lén lút thăm dò thái độ của anh thì tôi phát hiện...
Thôi chết rồi!
Làm sao mà mặt anh càng ngày càng đen thui vậy?
_ Tổng Giám Đốc cái gì? Vừa mới tỏ tình với anh xong mà còn xưng hô như thế hả? – có vẻ anh đang giận.
_ Vậy em phải gọi anh là gì? - tự dưng đầu óc nó đình chỉ hoạt động. Đến cả câu hỏi ngu ngốc kiểu này mà tôi cũng có thể nói ra.
Thật mất mặt!
_ Ừm... em có thể gọi anh là "anh yêu", "honey" hay... "ông xã" cũng được, haha!
Ôi trời, xem kìa, xem kìa!
Cái bản mặt ham hố thấy ghét! Tính lợi dụng sự ngây thơ tạm thời của chị đây mà dụ dỗ à?
_ Nằm mơ đi! - chẳng biết tôi lấy can đảm từ đâu mà thốt ra ba chữ đó nữa. Đôi mắt nheo nguy hiểm của anh làm cho tinh thần chiến đấu của tôi bỗng xẹp lép như quả bóng xì hơi.
_ Em nói cái gì? - anh nghiến tăng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi. Quá đáng sợ!
_ A... không! Ý em là... gọi như vậy thì... không hay cho lắm... hay là... anh cho em xưng tên của anh nhé! - người ta nói "sống gần quan thì phải biết nịnh bợ". Tôi rất nhanh trí mà tận dụng triệt để kinh nghiệm đó. Miễn cưỡng nở một nụ cười hồn nhiên vô tội.
_ Việc này để về nhà rồi tính. Bây giờ anh muốn đưa em đi gặp ba mẹ anh - cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo tôi.
Ba... ba mẹ anh?
Đau tim quá nha! Sao anh thích chơi trò tâm lý thế?
Cứ như vậy chắc tôi phải đi gặp tổ tiên sớm quá! Có ai đi gặp ba mẹ chồng mà không chuẩn bị gì như tôi không?
_ Nhưng...
Đang định kéo dài thời gian thì anh đã đưa tôi đến trước hai ngôi mộ duy nhất ở đây. Ba mẹ anh...?
_ Ba! Mẹ! Đây là con dâu tương lai của hai người - ánh mắt anh tỏa sáng chiếu xuống người tôi khi nói điều đó. Bất giác mặt tôi nóng lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/42000796-288-k259172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ thuộc về anh
RomanceBạn yêu thích thể loại truyện tình cảm đầy éo le và nhiều tình tiết máu chó, viết tắt là ngược ấy? Hoặc luôn muốn đắm mình vào những câu chuyện ngọt ngào đến sâu răng? Hay đơn giản là cứ nhẹ nhàng mà tiến? Có! Ở đây có đủ. Mỗi thứ một ít. Tự tin mà...