Chỉ thuộc về anh - chap 12: Sự thật?!

480 60 20
                                    

...

"Ba biết, ba thật sự rất hèn nhát. Nhưng... chỉ vì ba không muốn mất con. Ba yêu con rất nhiều!".

"Nghe Jen nói... lần đó... ngày con biết về mối quan hệ phức tạp giữa ba và ông Trịnh... con... con đã uống say... sau đó... sau đó... con... con đã... ở cùng Isaac cả đêm..."

"Gil à! Con hãy dứt khoát đoạn tuyệt với nó. Đó là cách tốt nhất để cả hai không phải chịu tổn thương."

...

Từng câu nói của ba tôi cứ vang vảng bên tai. Dường như tôi vẫn còn có thể cảm nhận được sự run rẩy khi nói ra sự thật đằng sau sự phản đối của ông lúc đó.

Đau quá!

Tôi đang rất đau. Trái tim như bị ai đó bóp thật chặt. Lỗ tai cũng ù ù không nghe được bất âm thanh nào xung quanh.

Phải!

Ông ấy nói đúng. Chuyện tình cảm giữa tôi và Isaac không nên tiếp tục. Chấm dứt sẽ là kết cục tốt đẹp nhất cho đôi bên. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại không cam lòng đoạn tuyệt với mối tình này?

Không được!

Mình không được ích kỷ. Chỉ vì cảm nhận của bản thân mà khiến cho cả tôi và Isaac trở thành hai kẻ tội lỗi khi đứng trước tòa án lương tâm. Nếu như cứ cố chấp dây dưa với nhau, thì tương lai của chúng tôi lại càng thê thảm. Những đứa trẻ mà chúng tôi sinh ra cũng sẽ không có hạnh phúc. Vì chẳng có ai sinh ra mà mong muốn mình mang bộ dạng èo oặt, tật nguyền hay thiếu đi một phần khả năng nào đó.

Thật nực cười phải không?

Tôi và Isaac... là hai anh em.

Lương tâm bị dằn vặt là điều không thể tránh khỏi. Ai có thể tưởng tượng, hai anh em lại đi làm... những chuyện kia?

Yêu sao?

Không đúng. Đó là loại tình cảm loạn luân. Là một hành động cực kì ngu xuẩn mà tôi đã phạm phải. Tôi thật căm ghét chính bản thân mình.

Cách đây năm năm, tôi bị ép phải rơi vào tình cảnh mồ côi mẹ, không nhà, không cửa. Năm năm sau tôi lại một lần nữa lún sâu vào vòng xoáy của những nỗi bất hạnh. Có lẽ là định mệnh đã an bài tất cả?

Một con người yếu đuối không thể nào có đủ sức mạnh để chống lại sự sắp đặt của số phận...

...

Trước khi ba và mẹ tôi về sống cùng nhau, tình yêu của hai người họ cũng khá trắc trở. Trước sự phản đối từ "mẹ chồng tương lai", mẹ tôi không còn cách nào khác là tạm rời xa ba tôi cho đến khi ông tìm được cách thuyết phục mẹ mình đồng ý về hôn sự này.

Nào ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ba tôi trong tình cảnh bị động mà phải ra nước ngoài một thời gian với cái cớ đi trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm lãnh đạo công ty. Nhưng thực chất là bà nội muốn ba và mẹ tôi xa mặt cách lòng.

Ba năm sau ông trở về, là khoảng trước thời hạn kết thúc chuyến du học hai năm, vì ông không có cách để kiềm chế bản thân thôi nhớ đến người yêu. Cũng nhờ như vậy mà ông biết được chuyện mẹ tôi đã mang bầu và sinh ra đứa con của ông.

Chỉ thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ