Chỉ thuộc về anh - chap 7: Isaac, em...

823 49 17
                                    

Kể từ sau hôm được Isaac đưa tới chỗ của cô bác sĩ kia, cổ họng tôi đã bắt đầu có thể phát ra những âm thanh đơn giản "à... ừ... ơ" nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Dù sao thì người tôi cần phải cảm ơn là Isaac, anh ấy luôn ở bên tôi, cùng nhau cố gắng luyện nói mỗi ngày. Dần dần thì cuộc sống của tôi đã không thể thiếu vắng hình bóng của anh.

Đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định rằng "tôi yêu anh ấy".

Còn Isaac thì sao? Tình cảm mà anh dành cho tôi có phải là yêu không... hay chỉ là một chút đồng cảm? <haizz! có ai nói cho Gil biết ko kìa?>

_ Gil, Gil à!

Một bàn tay đang huơ huơ trước mặt khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Trời ơi! Sao mình lại đờ người ra thế này? Thế nào bà Tám Thị Jen kia cũng sẽ ép cung mình cho coi.

_ Nè! Hôm nay làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?... À! Khai ra mau! Biết yêu rồi đúng không? Là anh chàng Tổng Giám Đốc kia chứ gì? Anh ta tỏ tình với bà rồi hả? Nói mau! – hai mắt nó sáng rỡ, chứng tỏ máu hám chuyện và hám trai của nó đang tăng đột biến.

Biện hộ với "Jen quý toà" thế nào đây? Tình huống như thế này người ta hay bình luận là cái gì nhỉ? À! Là số nhọ đó.

Yes! Là số nhọ. Mình chuẩn... cmnr <à, ý Gil là "cmt mình nhất rồi" đấy các bác ạ! :3 >

Tôi vội vàng phủ nhận, lắc đầu lia lịa. Nhưng người ta hay nói, càng chối cãi là càng khẳng định, càng bôi thì càng đen. Jen liên tục léo nhéo, đòi tôi kể tình sử Tổng Giám Đốc và cô thư ký cho nó nghe. Thật may mắn là tôi có một cuộc điện thoại gọi đến.

Dù trước giờ tôi luôn chuyển các cuộc gọi sang chế độ nhắn tin trả lời nhưng hôm nay vì phải cắt cái đuôi lắm chuyện kia, tôi đã trực tiếp nghe máy.

Mình nhất định phải ôm hôn cái người gọi đến kia một ngàn lần để cảm tạ mới được!

Nụ cười trên môi hoàn toàn bị đông cứng khi trên màn hình lại xuất hiện hai chữ "Isaac 35" <35 = con dê :3 >...

Ờm... Chắc phải rút lại cái suy nghĩ của mình lúc nãy mới được!

Chậm rãi nhấn phím trả lời. Đầu dây bên kia cất lên lại không phải là chất giọng dịu dàng ấm áp mà hằng ngày tôi vẫn nghe đến yêu thích mà là một giọng nam xa lạ... còn có vẻ rất hung dữ và cợt nhã.

_ Này cô bạn gái của ông chủ VAA, mau chuẩn bị cho lão đại tao hai trăm triệu... Không cần thiết phải đưa tiền mặt, mày cứ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng mà tao nhắn cho mày. Khi nào nhận được tiền rồi thì tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ để đến đón thằng người yêu của mày... Nhớ! Sơ suất là chết. Tạm biệt cô em, hahaha!

*bùm* một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi.

Người đàn ông lúc nãy... nói cái gì?

*tin... tin... tin*

Một dãy số tài khoản và một bức hình Isaac bị trói chặt tay hay, trên người còn có vài vết máu được gửi đến. Điện thoại trong tay bất giác rớt xuống nền gạch cứng cũng giống như tâm trạng hoảng hốt của tôi lúc này.

Chỉ thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ