Vậy vì sao anh đã tiếp cận cậu lại không nói cho cậu biết họ từng quen biết nhau?
Vấn đề là nằm ở đâu cơ chứ?
.
.
.
Ngày hôm ấy thật tệ hại.Dường như chỉ xếp sau ngày em biến mất.
Anh cố chuốc say mình nhưng không thể, đôi mắt thanh tỉnh đến nỗi khiến anh tự cáu gắt với chính bản thân mình.
Takeru tức giận đấm tay vào vách tường, lưu lại bên trên một dấu vết đỏ rực, đôi tay rướm máu khiến anh bần thần, làm tức lau đi như một thói quen.
Anh không nói với ai bản thân ghét máu, cái mùi tanh tưởi vốn đã sớm ngửi thành quen ở chiến trường đầy rẫy xác thịt chồng chất.
Anh ghét nó vươn trên cơ thể cậu, ghét nó rỉ ra từ cần cổ cậu, chảy xuống lòng ngực không ngừng. Nói trắng ra là anh sợ, sợ sẽ chứng kiến Chiaki của anh một lần nữa chết trước mặt anh.
Takeru ngã ngồi xuống đất, tay đỡ lấy cái đầu đang đau nhức, anh chợt ho lên dữ dội, mặt mũi đỏ gay vì cơn sốc :
- Takeru ...
Ryunosuke vội chạy đến đỡ lấy thiếu chủ nhưng bị anh gạt đi, bàn tay mạnh mẽ chống xuống mặt đất muốn dùng sức đứng dậy, thế nhưng đôi chân mỏi nhừ khiến anh loạng choạng, đầu óc dù chẳng có chút hơi men say vẫn đau đến rối tinh rối mù :
- Thiếu chủ, cậu sốt rồi! Tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi!
- Tránh ra!
Takeru quát, người kia giật nảy mình, y sững người nhìn chằm chằm vào người trước mặt, Takeru chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với bất kì ai.
Dường như nhận ra mình có chút quá khích, anh sau đó chỉ cúi đầu, lẵng lặng muốn rời đi, thế nhưng lại bị tiếng khóc của người kia kéo ngược bước chân trở về, anh nhìn đồng đội của mình bật khóc, cảm thấy không biết nói gì :
- Thiếu chủ ... cậu là vì cậu ta phải không!? Vì cậu ta nên cậu mới suy sụp đến như vậy?
Takeru nhíu mày, quan sát khuôn mặt đỏ gay vì nóng giận của người nọ, anh liền tinh ý hiểu ra, người này là có tâm tư gì với anh :
- Không liên quan đến anh... - Takeru nhàn nhạt đáp, giọng nói khản đặc vì bệnh tình.
- Thiếu chủ! Cậu tỉnh táo lại đi, Chiaki là gì chứ? Cậu ta chỉ là một kẻ sa ngã, có gì đáng để cậu yêu?
- Anh im miệng cho tôi!
Ryunosuke cắn chặt môi, nước mắt lại lần nữa rơi xuống bị y gạt đi, y nói sai cái gì, ai chẳng biết Chiaki là một kẻ sa vào tà đạo, điên cuồng và bệnh hoạn, vì sao thiếu chủ của y lại còn ngu muội như vậy chứ? :
- Thiếu chủ, tôi không cần biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nếu cậu vì Chiaki mà trở nên suy sụp như vậy, tôi thà để bọn họ bắt cậu ta trở về!
Là một lời uy hiếp.
Ryunosuke vậy mà lại uy hiếp thiếu chủ của mình.
Y cũng chẳng tin được rằng đó là lời mình nói ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên Nhau
FanfictionChỉ là fanfic ship nhân vật, nên cân nhắc trước khi đọc.