Mấy hôm nay cứ nghe mọi người bàn tán về việc Takeru lại trở về vẻ hướng nội làm tôi nhức đầu muốn chết, làm sao mà tôi nói được nguyên nhân là do tôi mà anh ấy trở về với thời kỳ sống khép mình với nền văn minh nhân loại chứ.
Chị Mako là người tinh ý nhất nên đương nhiên là người đầu tiên chỉa nghi vấn vào người tôi, vì thật sự là sau cái ngày tôi và anh ấy bị dính chặt với nhau anh ấy mới trở về trạng thái lầm lì như vậy.
Mọi người hỏi tôi có phải đã chọc phá Takeru cái gì khiến anh ấy giận hay không, tôi kịch liệt lắc đầu, sau đó tôi không dám đến đại sảnh với mọi người nữa, sợ sẽ lại bị tra hỏi, tôi thật sự không biết trả lời thế nào đâu.
Những ngày không nghe thấy giọng nói của người kia khiến tôi có chút khó chịu, cũng chẳng biết bản thân bức rức cái gì, chỉ là cảm thấy thiếu cái đó khiến tôi luôn buồn bực, chuyện tôi tự nhiên sinh ra khó ở tất nhiên tôi không nhận ra, là do Kotoha tốt bụng hỏi thăm tâm trạng tôi có phải là không tốt hay không, lúc đó tôi mới biết là tôi xong đời rồi.
Tôi đối với anh không có giây phút nào rung động nhưng khi anh rời xa tôi lại cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy không thoải mái, không biết từ khi nào tôi lại sinh ra chút nhớ anh, tôi không thể gọi đó là thích, tôi chỉ nghĩ việc anh bên cạnh đã trở thành một thói quen mà khi anh rời đi tôi chưa kịp thích nghi thôi, tôi cứ thế đặt ra cho mình một lý do, lý giải cho cảm xúc kì lạ trong tim mình.
Cứ thế chúng tôi bỏ qua nhau, cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày sự thật được phơi bày, lúc ấy tôi mới hiểu được lý do gì khiến anh quyết định không ở bên chúng tôi nữa, anh không phải chủ nhân của chúng tôi, chúng tôi càng không nên phò tá anh.
Lúc ấy tôi chẳng còn nghe được gì nữa, trong tâm chỉ cảm thấy cuộc đời này thật bất công với anh, thế mà anh còn phải bảo vệ nó, suốt mười mấy năm qua sống với cái vỏ bọc giả tạo này anh đã phải gồng mình cố gắng biết nhường nào, nhưng thứ nhận lại thì chẳng có gì, bọn họ lợi dụng anh rồi lại vứt bỏ anh, tôi thật muốn hỏi anh những năm qua liệu có ngày nào anh thật sự không khổ tâm hay không.
Tôi không màng đến ba chữ " chủ nhân giả " kia nữa, người tôi muốn phò tá mãi mãi là Takeru người tôi muốn ở bên cạnh cũng là anh ấy, tôi không giận anh vì lừa dối bọn tôi nữa chỉ sợ anh sẽ tự vứt bỏ bản thân, bỏ rơi chúng tôi.
Khi chú Hikoma thông báo rằng đã tìm thấy anh, khi nhìn ấy anh vết thương đầy người đứng giữa đám lửa, tôi không thể kìm chế được nữa, cũng không tự lừa mình dối người nữa, tôi thích anh, sớm đã xem anh quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Tôi lao đến đặt anh vào lòng, đem anh trở về với chúng tôi.
Khi anh tỉnh dậy và nhìn chúng tôi thì đầy chột dạ, tôi biết anh đang nghĩ gì, hẳn lại cảm thấy tự trách nữa rồi, anh nói anh không là gì cả, rồi lại muốn bỏ đi, tôi đã không thể kìm chế bản thân được nữa, tôi lao đến đánh anh một cú, trút hết bao nhiêu giận dữ :
- Đừng có nói anh không là cái gì chứ! Nếu anh thật sự không là cái gì thì bọn em đã không ở đây rồi!!
Rồi tôi khóc, đem hết bao nhiêu khó chịu thời gian qua trôi theo từng giọt nước mắt, Takeru nhìn tôi vừa kinh ngạc vừa hoang mang, anh ấy tiến đến chỗ tôi, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì, nhìn anh như vậy tôi lại hối hận vì cú đấm khi nãy :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên Nhau
FanfictionChỉ là fanfic ship nhân vật, nên cân nhắc trước khi đọc.