Em tỉnh dậy trong bệnh viện, tay ghim kim truyền nước, thân thể mặc bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, đầu em đau nhứt, em cố lụt lại những hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi.
Phải rồi ... cha của em! Cha của em đâu rồi?
Cửa phòng bật mở, em giật mình ngẩn đầu, người trước mặt em là chị, chị đã về rồi sao? Em không quan tâm nữa, nhìn thấy chị như nhìn thấy phao cứu sinh, em gọi tên chị đầy mừng rỡ, nhưng giây phút sau em lại ngẩn người, chị nhìn em chỉ có căm phẫn, người ấy xông đến tát cho em một cái khiến em ngã xuống giường, em mở to hai mắt đầy kinh ngạc, trong khoang miệng còn mơ hồ nếm được vị máu :
- Thằng khốn! Mày giết chết cha rồi!
Chị gào lên rồi khụy xuống nền đất, em như chết lặng, những hình ảnh ngày hôm qua xoẹt qua trong tâm trí, em nhớ mình đã về nhà, sau đó đi tìm cha, nhưng em không tìm thấy ông ấy, cả căn nhà đều là một màu đen kịt, rồi bỗng nhiên em nhìn thấy bản thân đang cầm một cao dao nhuốm đầy máu đỏ, cha của em ở phía trước, ông ấy chết rồi, máu loang lổ khắp khuôn mặt tím ngắt ... Em sờ bàn tay mình, cảm giác lạnh lẽo của thi thể ông em vẫn còn nhớ, mùi máu tanh nồng xộc làm em thấy buồn nôn, sau đó em ngất đi, không còn nhớ gì nữa.
Chị vừa nói em đã giết cha sao? Sao lại có thể, em đã làm bằng cách nào? Tại sao em lại giết ông ấy chứ?
Không, em không giết người, em không giết cha của em, chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng chị em cũng đã tin rồi, mọi người ai sẽ tin em đây?
- Chị ... em không có, em không có giết người! Em không có giết cha!
- Mày chính là hung thủ!!
Bên ngoài lại xông vào thêm mấy người, em nhận ra tất cả đều là họ hàng của em, em muốn giải thích nhưng cổ họng nghẹn đắng, nước mắt em không tự chủ được rơi xuống, bọn họ khinh miệt, trách cứ, buông thật nhiều lời cay nghiệt với em, đổ tội cho em, nói em là kẻ giết người, bất hiếu, điên loạn, chẳng khác nào lũ tà đạo. . .
Đầu em đau đớn, từng nhịp thở loạn lên, em cào cấu cơ thể mình rồi gào thét, xua đuổi tất cả ra khỏi phòng, em giật phăng kim truyền nước trên tay để lại đấy một dấu máu, em lao xuống giường, đẩy hết bọn người xấu xa ấy đi, bọn họ bảo em điên rồi rồi hùng hổ bỏ đi, em ngã xuống sàn nhà lạnh giá, mặt vùi vào đầu gối run lên bần bật.
.
.
.
Hắn nhẹ bước tiến vào, nhìn thấy em như vậy hắn đau lòng chết đi được, nhưng chẳng phải em nói muốn rời xa hắn sao, hắn sẽ cho em thấy rời xa hắn chỉ có đau thương, xung quanh em chẳng ai tốt với em cả, chỉ có hắn là thương em nhất. Bọn người kia chỉ dựa vào vài manh mối nhỏ đã tin em giết người, cũng phải thôi, gia sản nhà Tani là một món hời lớn, họ bây giờ chỉ thiếu mỗi bước tống em vào tù chứ làm gì còn muốn điều tra hay làm rõ.Lòng người vốn tàn nhẫn như vậy, hắn muốn xem rằng nếu thế giới này đều rời bỏ em, em sẽ như thế nào đây.
Chiaki nhận ra bước chân của hắn, em ngẩn đầu, nổi tuyệt vọng thống khổ hiện lên trong đôi mắt ngấn lệ :
- Tôi ... không có giết người ... không có giết cha tôi...
Hắn khẽ cười, ôn nhu cúi người bế em trở về giường, hắn ôm em vào lòng dỗ dành :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên Nhau
أدب الهواةChỉ là fanfic ship nhân vật, nên cân nhắc trước khi đọc.