2.5 : Ranh Giới

324 23 0
                                    

Ngày mai là một ngày đặc biệt, trước nay nó chưa từng đặc biệt . . . nhưng bây giờ lại vì em phá lệ một chút.

Hắn rất vui vì em còn nhớ ngày sinh nhật của hắn, cái ngày mà hắn thậm chí còn chẳng thèm nhớ đến, em nói sẽ tổ chức cho hắn một buổi tiệc nhỏ, chỉ có hắn và em thôi, lúc nghe đến chuyện này không biết hắn đã có cảm xúc thế nào, hắn chỉ cảm thấy dường như họ giống như một đôi tình nhân bình thường vậy ...

Em cũng đã có chút yêu hắn rồi phải không? Thậm chí chỉ cần quan tâm hắn một chút cũng được, có phải như vậy không em?

Hắn bỗng nhiên có một chút mưu cầu hơn nữa ... Khi con người đã nếm trải được vị ngọt của trái cấm liền muốn nếm thêm lần nữa, càng muốn đem nó về làm của riêng, một mình độc chiếm, lòng ham muốn lại một lần nữa trổi dậy trong hắn, Takeru ôm em vào lòng từ phía sau, nhưng không hiểu vì sao hắn không làm gì nữa, mọi động tác chỉ dừng lại ở vậy ôm em, hắn lặng im, lại không nhận ra cơ thể của người kia vẫn lạnh nhạt vô cùng.

- Anh rất vui.

Hắn nhẹ giọng nói một câu, âm lượng dường như chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy, nhưng Chiaki đang gần kề bên hắn, nghe đến đây liền dừng lại động tay trên tay, tiếng nói của hắn như đem tâm trí em trầm xuống, đôi mắt em khẽ nhắm lại, sau tiếng thở dài thật nhỏ em kéo tay hắn ra khỏi người mình, lạnh lẽo rời đi.

Takeru nhìn lòng bàn tay trống không, chút hơi ấm còn sót lại của em cũng dần bay biến, trong lòng hắn dâng lên một chút giận dữ, hắn ghét cái thái độ lạnh nhạt ấy của em vô cùng, vì sao chỉ khi hắn ép buộc em mới yêu hắn một chút? Vì sao chỉ những lúc tình mê ý loạn em mới thừa nhận đem tình cảm của mình đối đãi với hắn? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra em vẫn chưa nhận ra người em nên yêu là hắn ư? Hay em vẫn còn lưu luyến gì đó? Kotoha à? Cô gái đó đã bỏ mặc em mà em vẫn còn yêu cô ta hay sao? . . . Chết tiệt! Lẽ ra hắn nên sớm diệt trừ mối họa này, chỉ trách hắn lúc trước còn nương tay cho rằng cô là hộ vệ của hắn, nhưng cũng không sao, hắn là gia chủ tộc Shiba, hắn có tất cả, tất cả mạng sống của những người hắn muốn huống hồ gì cô gái kia chỉ là một hộ vệ nhỏ nhoi.

Takeru nhớ về những khoảng khắc ngày xưa, thời điểm bọn họ còn cùng nhau chiến đấu, từng hành động từng cái chạm của em và cô ta đều nồng nặc mùi tình ái, em yêu cô ta như vậy, sao hắn có thể bỏ qua cho cô ta được!!

Hắn ôm đầu, cơn tê buốt từ đầu não lan ra khắp cơ thể khiến chân hắn cũng phát run, Takeru bám vào thành tường, trước mắt hình ảnh mờ ảo nhân lên gấp hai gấp ba, hắn không biết từ bao giờ mình lại bị đau đầu nặng như vậy, nhưng bây giờ hắn không suy nghĩ được nhiều, cơn đau như rút cạn khí lực của hắn.

Takeru khụy xuống nền nhà, ánh sáng vụt tắt, hắn ngất lịm đi trong cơn đau khủng khiếp.

Hắn không biết mình đã bị gì, khi lần nữa tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, Chiaki ở bên cạnh hắn thật an tĩnh, Takeru không quan tâm đến cơn đau đầu kia là vì cái gì, cái hắn nhìn thấy ngay trước mắt chính là sự thờ ơ của em, hắn tức giận rồi, em rõ ràng là có chút quan tâm đến hắn cơ mà hay tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng?

[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ