Chắc chắn tôi sẽ nói không yêu anh.
Vì nếu tôi làm khổ anh, thì thà rằng tôi để anh hạnh phúc bên người khác.
.
.
.
Chiaki lén trốn đi, rời khỏi cái lồng luôn có sự giám sát.Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật vô dụng, mọi thứ xoay cậu như một cái chong chóng.
Cậu mơ hồ, thật muốn biết con người trước đây của mình có như vậy hay không, Chiaki của trước đây có yếu đuối, có gây ra nhiều rắc rối như vậy không?
Chiaki của trước đây hẳn là một người rất tuyệt vời đi, cậu ấy khiến anh yêu và hạnh phúc, còn cậu của bây giờ chỉ là một tên phiền phức, đến chính mình là ai cũng không rõ ràng.
Đứng giữa dòng người đông đúc, cậu chợt thấy thật cô quạnh, giữa đại lộ nhộn nhịp, thứ khoảng lặng trong người cậu lại không ngừng sinh sôi.
Cậu đưa mắt nhìn ngắm dòng người xa lạ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chẳng ai là quen thuộc.
Trời mưa rồi.
Cơn mưa đầu tiên của mùa thu.
Cơn mưa đầu tiên cậu đón ở Tokyo xa lạ.
Chiaki ngửa mặt nhận lấy những giọt nước mát mẻ, cơn mưa dần nặng hạt, dần lạnh lẽo, thấm ướt bộ quần áo trên người cậu, nhưng Chiaki không quan tâm.
Cậu biết rằng có thể sau đó bản thân sẽ lại đổ bệnh, càng biết những ánh mắt kì lạ sẽ không ngừng soi xét hành động kì quái của cậu, nhưng quan trọng sao?
Cõi lòng sớm đã rã rít mưa thì sợ gì một chút ướt áo.
Nước mưa chảy xuống mái tóc vàng nhạt, men theo đường nét khuôn mặt rơi xuống ngực áo rồi biến mất, biến mất rồi ... nhưng vẫn làm thân thể cậu ướt đẫm.
Cũng thật lâu rồi Chiaki không đứng dưới cơn mưa, cậu luôn thu mình trong mái hiên nhỏ, tựa như thân phận yếu hèn của mình.
Chiaki mỉn cười chua xót, viền mắt đã phiếm hồng, cũng chẳng biết vì nước mưa làm cay mắt hay vì cảm xúc trong trái tim.
Bỏ đi, cậu không nên yếu đuối thêm nữa, nó chỉ khiến cậu thêm tệ hại.
Chiaki bước đi, bước chân vô định giữa những táng ô đã bật mở, rồi cậu chợt va phải một người, cơ thể dễ dàng ngã xuống mặt đất, bùn lầy bắn lên khuôn mặt cậu một cách đáng thương, người nọ vội vàng bỏ lại một câu xin lỗi rồi lẫn vào dòng người.
Chiaki chống bàn tay trầy xước xuống mặt đường, mượn lực đứng dậy, cơ thể cậu mất thăng bằng, đại não bỗng nhói lên, cậu nhíu mày thật chặt, kết quả lần nữa té ngã.
Thế nhưng cú té lại không làm cậu đau, tấm lưng đập mạnh vào lòng ngực một ai đó, người đó chặt ôm cậu, cái ôm quen thuộc tựa như muốn giấu cậu vào trong lòng.
Chiaki sững người, hơi thở dồn dập phả vào bên tai, cậu cảm nhận một táng ô che lấy mình, áo không còn ướt nữa, lòng thoáng chốc cũng không còn đau nữa.
Cậu nghe thấy tiếng nức nở của anh, nhẹ lắm, dường như chỉ có mình cậu nghe thấy và cũng chỉ cho cậu nghe thấy.
Bỗng cậu cũng muốn khóc, nơi đáy mắt dâng lên một tầng sương mờ, cánh tay ôm ngang ngực cậu thêm siết chặt, hẳn là người nọ vẫn không nhận ra lực đạo của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/345643721-288-k350276.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên Nhau
FanficChỉ là fanfic ship nhân vật, nên cân nhắc trước khi đọc.