Ốm thật rồi

304 51 2
                                    

Heeseung từ khi vừa đặt lưng xuống giường của cửa tiệm đã rơi vào trạng thái "ngất trên cành quất". Anh chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy bốn thứ chình ình trước mắt.

Một là cảm giác nhức mỏi bao trùm lấy cơ thể anh, đầu anh đau như búa bổ, trán thì nóng, cổ họng khô rát. Thật khó chịu !

Hai là chiếc giường quen thuộc của anh.

Ba là quần áo hồi sáng của anh đã được thay thế bằng bộ đồ ngủ hằng ngày.

Và bốn là bên giường có một cún một mèo đang ngủ say quắc cần câu. Mèo nhỏ nắm tay anh, tay cún lớn bao bọc lấy cả anh và mèo nhỏ.

"Hai đứa chăm người ốm kiểu này đó hả ?". Heeseung bật cười, anh đưa tay còn lại xoa đầu jungwon. Rời tay khỏi mái tóc mềm mại, heeseung do dự.

"Một chút thôi nhỉ ?". Heeseung khẽ chạm vào từng lọn tóc của jaeyun.

"Mềm quá, giống cún ghê"

"Dậy rồi đó à ?"

"Beomgyu ?"

   Beomgyu đi vào cùng với một bát cháo. Nó cẩn thận kê một chiếc bàn gấp trước mặt anh rồi bày binh bố trận nào là cháo, thuốc rồi cả kẹo nữa ?

"Vâng tôi đây, tưởng anh lee ngủ quên cả tên tôi rồi chứ ?"

"Hả ?"

"Ủa không biết hả ? Mày ốm nặng lắm đó, ngủ li bì chẳng biết mô tê gì. Tao phải sang giúp nếu không chắc một nhà ba người chúng mày ốm hết cả ba mất"

"Vậy sao ?"

"Vâng ạ ! Em yêu của mày và jungwon không chịu rời mày nửa bước, đứa lớn thì ngoan cố canh mày bằng được, sợ mày tỉnh dậy không thấy ai nên nó túc trực bên cạnh luôn. Tao nói mãi mới chịu đi ngủ đấy nhưng vẫn là không chịu về phòng ngủ cho đàng hoàng". Nó vừa nói vừa đưa tay lên kiểm tra lại nhiệt độ cho heeseung "Hừm đỡ hơn chút rồi đó"

"Còn thằng nhỏ lo mày sợ ma nên mới đem hết gấu bông rồi đồ chơi rải từ đầu giường đến cuối giường. Khăng khăng ngồi cùng jaeyun trông mày nên cũng vẫn là không chịu về phòng, tao doạ ốm phải uống thuốc cũng không nghe. Nó còn kêu thà uống thuốc còn hơn để mày bị ma bắt cóc nữa chứ"

Beomgyu đứng dậy mở tủ lấy một cái chăn đắp lên người jaeyun và jungwon. Nó ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh một lúc rồi lại quay sang nhìn hai đứa kia.

"Mọi người lo cho mày lắm đó. Uống thuốc rồi mau khoẻ giùm tao không tao biến tiệm hoa của mày thành quán karaoke đấy"

"Không sao. Từ cái lúc mày nói dối rằng tao ốm xong cuối cùng tao thành ốm thật thì tao đã có ý định đuổi việc mày rồi. Nên là beomgyu à, không có mùa xuân đấy đâu nhé"

"Con lợn này ! Thôi ăn chút rồi uống thuốc đi nhé, anh đây đã chu đáo tìm cả kẹo cho mày rồi"

"Vâng vâng cảm ơn anh choi ạ"

"Anh choi cảm ơn em nhé ! Giờ anh choi phải đi chơi với bồ rồi"

"Anh biến mẹ đi"

Beomgyu nói vậy chứ nó vẫn ngồi đó cho đến khi heeseung uống thuốc xong mới chịu rời đi. Giờ chỉ ba người trong phòng, nghe tiếng thở đều đều của hai đứa, heeseung nở một nụ cười hiền.

"Hai đứa vất vả rồi". Anh xoa đầu jungwon.

"Ưm..."

Jungwon lờ mờ tỉnh dậy, nó lim dim nhìn người trước mắt rồi quay ra tát bôm bốp vào mặt jaeyun.

"Won à đừng tát vào mặt anh ấy như thế chứ !!"

"Anh ! Anh ! Anh ! HIONG TỈNH RỒI !!!!"

"Đâu !?". Jaeyun nghe vậy lập tức vùng dậy.

Hai đứa nó sấn sổ vào người anh, nào là xem nhiệt độ anh thế nào, hỏi anh còn mệt không, anh có cảm thấy đỡ hơn chút nào không....

"Hai đứa bình tĩnh, ban nãy đã có beomgyu lo cho anh rồi. Bọn anh không nỡ gọi hai đứa dậy..."

"Đáng ra em nên tỉnh táo hơn một chút, là lỗi của em. Em xin-"

"Thôi !". Heeseung đưa tay lên chặn miệng cậu nếu không jaeyun sẽ xin lỗi từ giờ đến mai mất.

"Hai đứa à, bây giờ anh đã đỡ hơn chút rồi. Đều là nhờ hai đứa đã chăm sóc anh. Giờ thì ngoan, về phòng nghỉ ngơi xíu đi, nha ?"

"Nhưng lỡ..."

"Anh sẽ gọi em"

   Hai đứa nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Một lớn một nhỏ dắt tay nhau về phòng, heeseung cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa được bao lâu, phía bên cửa lại ló ra hai cái đầu.

"Anh nhớ là phải gọi đó"

"Hiong không gọi là bo xì"

"Biết rồi màaaa"

   Cửa phòng một lần nữa đóng lại, anh mệt mỏi nằm xuống. Lâu lắm rồi không ốm nằm vật giường như thế này. Ngày trước có sụt sịt thế nào cũng không chịu uống thuốc, anh cứ mặc kể để bệnh tự phát tự hết cho nên lee heeseung tự tin rằng mình có một sức khoẻ cũng khá đáng ngưỡng mộ đấy. Nhưng không hiểu sao lần này chỉ hắt hơi có chút xíu mà lại thành ốm nặng được. Hay do có tình yêu....

"Tỉnh táo lại đi lee heeseung !!!"

"Mình phải đi ngủ thôi. Nhất định mai sẽ khoẻ lại"

[...]

"Bệnh nhân lee heeseung, 38 độ"

"Sao nó còn nặng hơn cả hôm qua thế....."

   Jungwon trèo xuống giường, nó dí cặp nhiệt độ lên trước mặt jaeyun. Cậu khẽ nhíu mày nhìn về phía con người đang mếu máo kia.

"Như này thì đừng hòng em cho anh bước ra khỏi nhà nhé"

"Không được !!!"

"Ngoan, nghe lời em hôm nay đi. Alo !"

"Sủa"

"Mày sang đưa jungwon đi học hộ tao. Anh heeseung ốm rồi, nay mày trông tụi nhỏ nhé"

"Ok"

   Jungwon hậm hực không chịu đi, nó muốn ở lại với anh của nó cơ. Nó dùng hết chiêu trò này đến chiêu trò khác, tim jongseong nhũn hết cả ra rồi nhưng sim jaeyun vẫn một mặt nghiêm nghị nhìn nó

"Jungwon ! Anh heeseung đang ốm và jungwon cần phải đi học. Bây giờ nếu em bị lây bệnh thì anh heeseung sẽ rất buồn đó"

"Hay cho nó nghỉ..."

"Không được ! Thằng bé xưa nay nghe nói rất dễ lây bệnh, mày đưa nó đi học đi"

"Jungwon ngoan nghe anh jaeyun nhé. Anh dẫn jungwon đi học nha ?"

"....Thế thì !!!!". Jungwon đi về phía jaeyun, nó giơ ngón út ra trước mặt cậu.

"Anh hứa đi ! Nếu jungwon ngoan ngoãn đi học thì hiong phải khoẻ trở lại. Anh hứa với jungwon đi"

"Được, anh hứa với nhóc !"

——————————————————————————
cont...

[drop] jakehee || ma petite fleur Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ