Nhật kí chăm bệnh của jaeyun

339 48 1
                                    

Một ngày của sim jaeyun chính thức bắt đầu với một chiếc nhiệt kế 38 độ của lee heeseung lúc 7 giờ 30 phút 45 giây. Sau khi dí được con mèo con cho thằng chim cú thì con mèo lớn tiếp tục lên thớt.

"Đã nói là gọi em rồi cơ mà"

"Nhưng hôm qua anh ngủ rất sớm, sao hôm nay lại nặng hơn hôm qua vậy". Anh mếu máo thanh minh

Jaeyun cố nhịn cười. Hình như nhiệt độ tăng cao, thân thể rã rời khiến heeseung mềm xèo như con mèo con hay sao ấy. Từ nãy giờ anh cứ dùng cái giọng nũng nịu ấy nói chuyện với cậu ( không thật ra là cái giọng ngạt mũi nhưng vào tai người có tình yêu thì nó lại khác liền )

"Anh ngủ sớm nhưng chăn có chịu đắp đàng hoàng không ? Ban đêm em sang kiểm tra thấy người một nơi chăn một nẻo. Em mà không sang thì nay còn nặng hơn nữa đấy"

"Người ta ngủ thì sao mà kiểm soát được chứ...". Heeseung hậm hực chùm chăn kín nửa mặt, thò ra mỗi hai con mắt đang trong trạng thái lườm muốn lõm mặt jaeyun.

"Nói chung là từ bây giờ em sẽ túc trực bên cạnh anh. Đừng hòng đuổi em ra ngoài"

"N-Nhưng ở dưới đất ngủ khó chịu lắm"

"Ai nói em ngủ dưới đất"

"Chứ em nằm đâu ?"

"Trên giường". Jaeyun thản nhiên đáp

Trên giường ? Giường ai ? Phòng anh có mỗi một cái giường. Ủa ? Thế tức là.....

Heeseung như vừa xử lí được một núi thông tin động trời, anh hét ầm lên.

"AI CHO !!!!!"

Bình thường có người hét vào mặt thì sẽ chối tai lắm nhưng đằng này heeseung nhà ta, nhầm, nhà jaeyun đang viêm họng nên nó hài thì không tả nổi. Giọng thì khản đặc, chữ được chữ không lại dính hết vào nhau thành ra nó có hơi giống con vịt đực. Mà sự thật jaeyun không phải người dễ nhịn được cười nên cậu thẳng thắn cười ha hả vào mặt anh.

Kết quả là gì ? Suốt một tiếng đồng hồ heeseung không chịu nói chuyện với jaeyun nữa. Nói trắng ra là anh ta dỗi em ấy.

"Người đẹp ơi dậy ăn nào"

"..."

"Há miệng ra nào"

"..."

"Giỏi quá ! Ăn ngoan như này thì tối khoẻ luôn"

"..."

"Được rồi, đến giờ uống thuốc nào"

"..."

"Quá giỏi luôn tí nữa khỏi liền"

Jaeyun độc thoại những một tiếng đồng hồ mà không một lời than trách heeseung vô tâm. Cậu vẫn vậy, vẫn sự ân cần đó, sự dịu dàng đó. Điều này khiến heeseung đột nhiên cảm thấy có lỗi.

"Jaeyun !!"

"Ơi em đây"

"..."

"Sao ??? Người đẹp chịu nói chuyện với em rồi à ?"

"Lại không thèm nữa rồi !!!"

Jaeyun bật cười, anh của cậu đáng yêu thật đấy.

[drop] jakehee || ma petite fleur Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ