Thương lượng

308 49 2
                                    

   Heeseung thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã tới trưa rồi. Heeseung ló ra khỏi chăn lại chẳng thấy jaeyun đâu hết.

"Thế mà bảo túc trực bên cạnh người ta"

   Lúc nghe jaeyun nói vậy thì chê nhưng đến lúc không thấy người ta thì dỗi. Anh bước xuống giường, cảm giác lành lạnh của sàn nhà khi tiếp xúc với lòng bàn chân khiến heeseung khẽ rùng mình. Anh chậm chạp đi xuống cầu thang.

"Jaeyun ơi"

"Heeseung !"

   Jaeyun đang hì hục trong bếp nghe tiếng anh liền lập tức dừng lại để chạy đến đỡ anh. Anh nói rằng mình có thể tự đi được nhưng chắc jaeyun nghe ha ?

"Anh sao thế ? Khó chịu ở đâu à ?"

"Không, chỉ là khi anh dậy thì không thấy em đâu nên anh.."

"Àaaaaaa. Ra là heeseung nhớ em chứ gì...ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU"

   Jaeyun nhận ra rồi, mỗi khi anh của cậu ngại. Một là sẽ lườm cậu như muốn thắt cổ cậu, hai là sẽ cấu, cấu đau vl. Nó khiến cậu bị deja vu.

   Ngày xưa, cái hồi mà cậu còn ở Hàn, ngày ấy chắc cũng đâu đó năm, sáu tuổi gì đấy. Cậu và jongseong suốt ngày đi trêu chó của một gia đình giàu có, ngày nào cũng thấy con chó đó đuổi theo hai đứa mà hai đứa trông có vẻ thích thú hơn là sợ hãi.

"Này, hai cậu kia"

"Ai vậy ?"

"Mày hỏi tao hả jaeyun ?"

"Tôi là chủ nhân của chú cún kia ! Đề nghị hai người đừng có trêu nó nữa. Nó mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ cấu chết hai cậu"

   Jaeyun và jongseong cứ vậy bị một cậu bé mắng cho ra bã nhưng lời nói đó như gió thoảng mây bay. Ngay chiều hôm đó, Milu được xác nhận là bị ngã chổng vó giữa đường vì đuổi theo hai ông bô con.

   Và kết quả, hai đứa nó bị cậu bé kia cấu muốn chết đi sống lại. Đến giờ nghĩ lại jaeyun vẫn cảm thấy rùng mình.

"Nè em nghĩ gì ngơ ra đó ?"

"Hả ?! À, em nhớ lại chuyện cũ chút thôi mà. Không có gì đâu. Anh lên phòng nghỉ chút đi nhé ? Lát em sẽ mang đồ ăn lên cho anh"

   Heeseung nhìn chằm chằm cậu, cậu giấu diếm anh cái gì vậy ?

   Mặc cho cậu dẫn lên phòng rồi đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường. Heeseung vẫn giữ nguyên ánh mắt dán chặt vào mặt cậu. Cho đến khi cậu xoa nhẹ mái tóc anh.

"Mặt em dính gì sao ?"

"Em giấu anh chuyện gì thế ?"

"Em á ?"

"Ừm"

"Giấu anh á ?"

"Ừm"

"Ủa em có giấu anh chuyện gì hả ?"

"...Không có thì thôi". Anh leo thẳng lên giường đắp chăn nằm quay lưng về phía cậu.

   Jaeyun cũng để yên cho anh nghỉ. Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, heeseung liền vùng vằng.

[drop] jakehee || ma petite fleur Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ