"Rồi sì tốp. Sì tốp pịt, mấy đứa stand up, please! Ai muốn đi ăn kem với anh beomgyu đáng yêu nhất thế giới nàoooo ?". Beomgyu đạp cửa cái rầm rồi xông vào như chốn không người.
Nó hiên ngang đi vào, hai bên tay là hai tên m8 đang bị lôi cổ và có vẻ không tự nguyện cho lắm.
"EM ! EM ! SUNOO MUỐN !". Sunoo giỏi nhất là ăn, điều đó ai cũng biết. Nghe thấy kem là mắt sáng như đèn pha ô tô, nhảy một phát xuống ghế chạy về phía choi beomgyu.
"NIKI NỮA !". Niki nhảy bổ lên người taehyun mà không hề báo trước, báo hại hai đứa loạng choạng gần chúi đầu vào mấy chậu hoa.
"EM CŨNG MUỐN". Sunghoon kéo lấy kéo để quần beomgyu muốn tụt xuống đầu gối.
"Các em cứ bình tĩnh. Lát các anh cho ăn thoải mái, có anh jongseong bao các em"
Jongseong đứng bên cạnh nghe taehyun nói mà tỉnh cả người, hắn gào lên.
"TAO NÓI BAO HỒI NÀO ?!"
"Anh ơi ! Cho jungwon đi với..."
"Ơi ! Anh đây~ Jungwon lại đây anh jongseong bế jungwonie đi ăn kem socola nhé ?"
"Hai người kia có đi không ?". Taehyun vừa mở miệng ra hỏi liền bị beomgyu đứng bên cạnh đá cho một cái.
"Chẳng phải heeseung đang viêm họng sao ? Haha tiếc cho mày không được jongseong bao rồi. Thôi bọn tao té đây, mấy đứa nhóc đảm bảo sẽ về trước 5h. Jaeyun ở lại với heeseung NHAAA !"
"À vâng, vâng ạ"
Có ngu mới không nhận ra choi beomgyu đang nói dối gượng gạo như nào. Cái kiểu nói dối mà khoé môi thì giật, mắt thì nháy như bóng đèn bị hỏng của nó thì lừa được ai ?
Nhưng có lẽ lần này jongseong và taehyun phán đoán sai rồi. Cái tên sim jaeyun kia dính vào tình yêu của đời cậu là tin sái cổ. Vừa nghe ba chứ "heeseung viêm họng" đã ngay lập tức quay phắt sang nhìn anh muốn cháy mặt.
Bọn kia nghĩ đây là thời cơ thích hợp liền phắn lẹ cho đôi bạn trẻ bàn chuyện riêng tư.
"Anh heeseung"
"Hả !? Ơi"
"Anh ốm à ?"
"Ơ không..."
Còn chưa kịp chối, jaeyun đã tiến lại gần anh. Cậu như bị chập mạch, cứ vậy áp sát trán mình vào trán anh mà không biết ngại là gì.
"Rõ ràng là anh có sốt nhẹ"
Nếu sim jaeyun không ngại thì người ngại sẽ là lee heeseung.
"Sao mặt anh càng ngày càng đỏ thế ?! Đầu còn nóng hơn nữa chứ !?"
"Nhờ ơn phước của ai hả con cún ngố này ?"
"Anh không sao, chỉ là do hôm nay trời có hơi oi thôi mà. Không sao hết"
"Heeseung nói dối. Heeseung không tin tưởng em sao ? Có em ở đây với anh rồi mà ? Có em ở đây, anh cứ việc nghỉ ngơi, mọi việc cứ để em lo cho anh"
"Không phải là anh không tin em jaeyun à"
"Vậy thì xin anh hãy nghỉ ngơi đi. Dù có là bệnh nhẹ đi chăng nữa thì cũng cần nghỉ ngơi. Em sẽ bên cạnh anh gánh vác bớt một phần mệt mỏi cho anh. Vậy nên về nhà nghỉ chút đi, nhé ?"
Heeseung không nói gì, chỉ im lặng nhìn jaeyun.
Lâu lắm rồi. Phải , lâu lắm rồi mới có người nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đến thế. Anh có chút động lòng, tình cảm mới nhú trong tim anh lại một lần nữa đâm chồi.
Thấy heeseung im lặng, jaeyun không nhanh không chậm bế xốc anh lên trước con mắt ngỡ ngàng của anh.
"Thả anh ra"
"Anh giãy giụa thêm là sẽ ngã đó. Ngã đau là không đi làm nổi đâu"
Nghe vậy heeseung lập tức ngoan ngoãn ôm lấy cổ jaeyun, để yên cho cậu bế trở về phòng nghỉ ngơi riêng trong tiệm. Cậu bật cười bất lực, anh của cậu là người nghiện công việc không ai bằng luôn.
Đặt anh ngồi ngay ngăn trên giường. Jaeyun quỳ dưới đất, ngước lên nhìn heeseung.
"Anh heeseung, có thể chuyện này anh đã biết rồi nhưng em vẫn muốn nói với anh một cách thẳng thắn. Em thích anh lắm, heeseung à"
"Nếu có thể, hãy cho em một cơ hội để bên cạnh anh có được không ? Cho em một cơ hội cùng anh gánh vác mọi thứ được không ?"
Đúng là jaeyun chưa từng một lần thẳng thắn thừa nhận với heeseung tấm chân tình của cậu. Lần này thổ lộ có chút lo lắng nhưng thái độ dạo gần đây của anh khiến jaeyun có chút...hy vọng.
"A-Anh"
"Em nghe nè"
"Jaeyun, anh cần thời gian suy nghĩ"
Jaeyun mở to mắt nhìn anh. Heeseung lại nghĩ anh làm cậu khó xử, anh luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng jaeyun lại một lần nữa nắm lấy tay anh, trước mặt vẽ lên một nụ cười.
"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Em không ép anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định, em sẽ luôn đợi anh"
"Cảm ơn em"
"Cảm ơn gì chứ ha ha. Giờ thì nằm xuống nghỉ đi, em sẽ giúp anh dọn tiệm rồi chúng ta về, ha ?"
Để anh nằm xuống, cậu nhanh chóng ra dọn dẹp lại cửa tiệm. Xong xuôi, jaeyun trở lại phòng thì đã thấy người kia say giấc.
"....Có thằng ngu mới không chụp lại hí hí hí"
"Ôi người gì đâu mà đẹp như thế này chứ !? Người của mình chứ ai ? OMG QUÁ TUYỆT VỜI !!!"
"Đóng khung, treo tường. Ừm, quá hợp lí"
Sau khi lăn lộn chụp 7749 tấm, jaeyun thoả mãn cất điện thoại đi rồi bế anh ra xe ( của anh ). Jaeyun không thích tự tiện lấy đồ của người khác, cậu nhẹ nhàng cúi xuống.
"Anh heeseung, chìa khoá xe của anh..."
"Em đưa anh về nhà nhé..."
"Ngủ ngon, heeseung của em"
Heeseung mơ mơ màng màng trả lời câu được câu không. Có lẽ anh ốm thật rồi, là do tích tụ lâu ngày hay do choi beomgyu có thể biến lời nói dối xàm xí thành sự thật. Heeseung không rõ nhưng chắc chắn sẽ trừ lương choi beomgyu.
——————————————————————————
cont...
![](https://img.wattpad.com/cover/331418274-288-k697510.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[drop] jakehee || ma petite fleur
ComédieSim jaeyun đi trông trẻ để trang trải là chính nhưng tán anh heeseung là chủ yếu