Năm mới rồi, cảnh mùa xuân nô nức cũng phần nào lan sang khu phố ngầm, có nét tươi mới hiếm hoi, bạn tinh ý mà nhận xét.
Ngồi trên tầng hai của nhà đấu giá, ngâm nga mấy điệu nhạc. Bạn rõ cảm thấy thoải mái, năm mới và bước chân mới, hộ khẩu đã chuyển sang Thiên Trúc được 2 ngày rồi, có vẻ như việc là người yêu của thủ lĩnh chính là đặc quyền lớn nhất của bạn. Vốn dĩ bạn có phần lưu luyến với khu ngầm số 2 của Bonten nhưng có gì đó lạ lắm.
Mấy hôm trước khi phố nơi bạn và Izana ở có lưu lại dấu vết của mấy kẻ bám đuôi. Là lũ thám tử được bạn bồi dưỡng nên không lí nào mà bạn không nhận ra chúng, lũ ngốc đó vẫn còn non lắm. Izana đã nổ trận lôi đình và suýt cho người xử hết mấy tên đó nhưng có lẽ do muốn đảm bảo bản thân và bạn không bị cảnh sát nắm thóp nên gã ta chỉ cho người đập chúng một trận thôi.
"Y/n~~" Izana nhão nhão dính dính mà quấn lấy bạn, gã ta cứ như con slime ấy, giương đôi mắt tím lên nhìn bạn chăm chú như thể bạn là thứ báu vật trân quý nhất trần đời, đôi mắt gã long lanh như thể mới khóc trông gã ta giờ phút này như thể hồi trinh ấy :)))
Giờ phút này bạn cũng chỉ có thể yêu chiều gã người yêu trẻ con này, bạn đâu có ngờ một gã đàn ông tàn nhẫn với địch nhân cũng nhẫn tâm với chính mình lại bị lão hóa ngược khi yêu đâu. Người nào không biết còn tưởng bạn và gã là cặp trẻ trâu vừa tập yêu, sến rện luôn.
Cốc cốc- Tiếng gõ bàn kêu gọi bạn và gã ta khỏi thêz giới riêng, là Kakuchou, mái tóc gã giờ đã rủ xuống chỉ hơi xoăn lên một xíu, màu mắt gã thật đặc biệt.
"Có chuyện gì sao?"- Izana vô cùng biếng nhác mà hỏi, gã ta sẽ chẳng ôn hoà như vậy nếu kẻ quấy rối gã là kẻ khác. Kakuchou và gã là đồng nghiệp, hắn ta cũng là vị vua mà Kakuchou tôn kính. Người mà gã tin tưởng đánh đổi mạng sống và cả lưng mình cho đối phương.
Kakuchou ánh mắt hơi loé loé, gã vui vì sau ngần ấy năm Izana đã cưa ngã được bạn, hắn cảm thấy lâng lâng, nửa là vui mừng nửa lại chua xót. Chẳng hiểu từ bao giờ, có lẽ là khi hắn tạm thời theo phò tá Mikey, bạn đã đứng trước mặt gã mà nhận nhiệm vụ, hỏi han gã ta dẫu cho đó là lời hỏi han quá loa để mở màn cho chuỗi câu nghĩ vấn về Mikey. Sự tồn tại của bạn dần hoà nhập vào tâm trí gã, gã say mê trước tình cảm của bạn, nhiều đêm sau những phi vụ mệt mỏi thì gã lại vắt tay lên trán mà mơ mộng, mơ về cái ngày mà thứ tình cảm ấy của bạn với Mikey chuyển dời qua cho gã, dù có là một phần trăm đi chăng nữa. Mà hiện tại gã lại chua chát mà nhận ra bạn đã thôi dành tình cảm cho Manjiro mà dần hoà mình vào đại dương tình cảm của Izana, vị vua mà gã tôn sùng. Đôi khi gã lại muốn nắm lấy bã vai bạn mà gặng hỏi "tại sao không phải là tôi?" Nhưng rồi lại giật mình tỉnh ngộ, gã nào có thổ lộ? Có duy nhất là việc gã luôn theo bước chân nhỏ của bạn, từ từ thứ hẹp khoảng cách từ hai người xa lạ đến khi có sự tin tưởng là một hành trình dài, rồi gã lại cố dẫn dắt phát triển lên thành mối quan hệ có thể giao lưng lại cho nhau thì đã chẳng đủ thời gian để đi tới bước cuối cùng.
"Bonten dạo này loạn rồi" - Kakuchou trả lời, dù bản thân có đang vẫn vơ suy nghĩ thì gã nào có quên rằng Izana đặc biệt thiếu kiên nhẫn khi ở cạnh bảo bối của gã. Cứ như thể chậm trễ một giây thì gã sẽ mất đi 1/10 tài sản không bằng. Kakuchou cảm thấy hắn có chút cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
TR |Bonten×Reader| Lost
Fanfiction"Do you love me...?"- Anh đã bao giờ yêu em chưa? "Now, i dont love you"- Bây giờ em chẳng còn yêu anh nữa "Why.."- Tại sao? Tại sao anh lại khóc _____ Couple: You×Bonten Thể loại: Fanfiction, tội phạm, ngược, lãng mạn. Pov: Bạn là thành viên cũ của...