Khí lạnh lan tỏa khắp ngỏ ngách của Tokyo, đã sang đông rồi, cũng đã là lúc tàn lụi của những cây cối nhưng lại gieo hạt chồi chuẩn bị cho mùa xuân.
Khác với sự vô tư ấy, giới ngầm trong tình trạng sóng trào.
Y/n L/n - Thành viên cấp cao của Phạm Thiên tuyên bố sẽ đầu quân cho Thiên Trúc.
Ngay lúc này, nhân vật chính của trận sóng trào lại đang kéo anh người yêu đi trung tâm mua sắm.
Izana khoác lên mình vest lịch lãm màu xanh nhạt mà đứng trước bạn.
"Được không?" - Hắn xoay xoay người, tình nguyện làm người mẫu mà thử đồ, dẫu sao cũng đã hai tiếng rồi, quần áo bạn chọn được cũng đã quá chục bộ.
"Tuyệt, giờ em là một nghệ nhân và anh là tác phẩm đắc giá nhất mà em có được"
Bạn đắc chí cười tươi, khắc sâu vào trong tâm bóng dáng không quá cao lớn những vững trãi của anh, mái tóc trắng hơi loạn và con ngươi thật lòng lanh sắc tím, Izana là một tạo vật tuyệt mỹ và bạn là người nắm tay tạo vật ấy.
Izana khúc khích cười trước cái suy nghĩ của bạn, vụt qua trong nhanh chóng trong tâm trí, anh chẳng muốn bản thân phải xa bạn, bé con mà anh dốc lòng và trải qua bao khó khăn mới mang về được.
Dương quang len lỏi trong mắt anh, ôn nhu chiều chuộng sở thích của bạn, anh đã thay cả chục bộ đồ, ghé qua từng khu vực bán đồ từ to tới nhỏ và tay bạn vẫn cứ kéo anh từ chỗ này tới chỗ khác như một con sóc con tinh nghịch.
Thật lòng mà nói thì anh là người đầu tiên nguyện ý đi mua sắm cùng bạn, đã bao lần bạn muốn có một người ở bên để sẽ chia bao hạnh phúc rồi lại trao nhau cái ấm ám của con tim. Có vẻ như tâm hồn của bạn quá đỗi trẻ con sau tất cả những năm tháng trong phạm thiên, khác với cái tuổi đã trưởng thành. Mong ước của con gái đôi khi đơn giản quá, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay em hay những bước chân theo em khắp ngõ, nguyện ý vì em mà trải qua sự nhàm chán khi mua sắm trong trung tâm thương mại hàng giờ liền và thậm chí cho phép bản thân trở thành một người mẫu để em thử mặc đủ thứ độc lạ trên đời.
Hạnh phúc của hai tên ôn thần trong giới ngầm cớ sao lại đơn giản đến vậy?
Có lẽ vì họ muốn trân trọng nhau nhất có thế...
___Góc nhìn nhân vật "Kokonoi"
Những tháng đầu thiếu vắng em, nơi đây dường như hóa thành căn nhà thủng mái, chỉ chờ ngày con bão tới để dột còn tôi dường như chẳng thể làm được gì, cảm giác bất lực như ngập tràn trong tôi và nỗi ray rứt khi dễ dàng để em rứt áo ra đi như vậy.
Nói rằng tôi hối hận cũng chẳng sai, em đã đi trong khi lòng tôi lại dao động như trống triều. Khác với Huy Cận trong Tràng Giang đứng giữa lựa chọn đi theo cách mạng hay ngó lơ thì tôi, tên khốn nạn đội lốp doanh nhân lại tệ hại tơi vậy. Tôi không lựa chọn con tim, đi theo em, cái người dường như gửi gắm trái tim nơi người tình mới, tôi lựa chọn sự nghiệp cà danh vọng, cái thứ mang cho tôi hàng tá tiền và phụ nữ thì xếp hàng dài.
Tôi hành động theo lý trí, từ bỏ con tim mình. Tôi đã rung động trước em, cái cách mà em nâng niu từng món ăn, chăm sóc ngôi nhà chung, cố gắng tạo ra sự ấm áp ít ỏi nơi mặt tối của xã hội này. Tôi đã ấn tượng trước thái độ quyết liệt và tinh ranh của em khi thực hiện nhiệm vụ và cũng cảm thấy thích thú trước sự dám yêu dám hận của em.
Lúc ấy dường như tôi đã biết rằng Tôi, Kokonoi này đã rung động.. Chẳng thế nói rằng tôi kén chọn hay gì những chẳng ai trong mắt tôi có thể vượt qua Akane-san và suy nghĩ tôi cứ đinh đinh là như vậy cho tới khi em bước vào đời tôi.
Sau tất cả, sau hơn ngần ấy năm thì người bị em rung động không phải Mikey mà là tôi.
Nhưng tôi vẫn chọn tiền bạc... Ai có thể sống mà thiếu tiền chứ? Lý trí của tôi đã đánh gục con tim, nuốt lời níu kéo vào trong họng. Giờ đây thì hiu quạnh, căn nhà này và cả con tim tôi...
Tôi nghĩ mình đã đúng những...
Sao tim tôi lại đau đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
TR |Bonten×Reader| Lost
Fiksi Penggemar"Do you love me...?"- Anh đã bao giờ yêu em chưa? "Now, i dont love you"- Bây giờ em chẳng còn yêu anh nữa "Why.."- Tại sao? Tại sao anh lại khóc _____ Couple: You×Bonten Thể loại: Fanfiction, tội phạm, ngược, lãng mạn. Pov: Bạn là thành viên cũ của...