Here's a letter from me to you

76 10 0
                                    

Chỉ cần là trái tim em còn đập và chứa đong đầy tình yêu thì khi đó em sẽ không bao giờ lạc lối.

.

- Épouse-moi s'il te plait? Nó có nghĩa là gì? Đột nhiên sao chị lại nói tiếng Pháp? Có phải chị nói xấu em không?

Charlotte tinh nghịch, xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Engfa dò xét, cô nhướng cao đôi mày tỏ ý muốn Engfa giải thích.

Engfa bắt gặp gương mặt mình hiện rõ ràng trong con ngươi đen láy long lanh của Charlotte, là một gương mặt sắp khóc đến nơi sau câu nói đầy dũng khí và sự thành tâm muốn em đáp lại. Nhưng cô quên mất rằng, Charlotte không hiểu.

- Ý chị là em có muốn gọi Pizza đến không?

Engfa ôn tồn đáp, thầm nghĩ trong lòng rằng để cầu hôn một người ít ra cần có hoa và nhẫn, mà hiện tại cô vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Kể cả tâm lý cũng thế, chưa gì đã nghẹn ngào không cầm nổi xúc cảm, để Char biết được không khéo em ấy lại cười mình. Hẹn Char một ngày đặc biệt hơn, cô sẽ giải thích tường tận.

Mà vốn dĩ trong tâm can của Engfa thực ý đã chọn được một ngày phù hợp. 21/12 sinh nhật của em. Bằng cách tổ chức cho em một bữa tiệc trên Paris rực rỡ này, dưới ánh nến trắng và hoa hồng đỏ, đợi em nhắm môi xong một ngụm rượu vang thì cũng là lúc Engfa quỳ trước người và bật ra chiếc nhẫn cầu hôn.

Tất cả đã nằm trong dự tính của Engfa về một tương lai hồng phúc, lúc mà Engfa có đủ mọi thứ, tiền bạc lẫn ái tình, đối với Engfa, có được Charlotte và có đủ điều kiện chăm sóc Charlotte chính là định nghĩa của hai từ "viên mãn".

Còn gì bằng trong cái ngày em tròn hai mươi tư tuổi cũng chính là ngày em thuộc về duy nhất một mình Engfa Waraha.

Bởi thế nên không việc gì phải vội vã, Engfa Waraha rồi cũng sẽ có Charlotte Austin trong đời.

Engfa chỉ cần đợi một chút nữa thôi, cái giá của tình yêu là thời gian, dù người ta có muốn đến với một người hay quên đi một người, thời gian đều là kẻ lót đường hoàn hảo.

.

Trở lại căn phòng sáng đèn ở Pavillon de la Reine Chateaux, Charlotte thẩn thờ ngồi đó, trên tay là màn hình điện thoại sáng lên bức ảnh nền là một cô gái với mái tóc ngắn thời thượng, khoác chiếc măng tô đen dài qua gối, cô cười đến híp cả mắt trước toà tháp Eiffel lộng lẫy.

- Em nhớ chị, Engfa. Chị đang ở đâu?

Charlotte lẩm bẩm, mắt cứ dán vào chiếc ảnh nền đó. Kể từ khi cô đột xuất quay về Bangkok mà không nói, có phải Engfa đã rất giận không? Đến nỗi từ bỏ tình yêu mà cả hai vun vén 3 năm qua ư?

- Nực cười!

Charlotte lựa chọn tin tưởng Engfa và tình yêu Engfa dành cho cô lớn lao hơn cả bất chấp bất kì sự sứt mẻ nào.

Niềm kiêu hãnh của những cô gái đắm trong biển tình không cho phép em bỏ cuộc, mặc kệ 326 cuộc gọi nhỡ của em đến người ở đầu dây bên kia có bắt máy hay không, em vẫn sẽ tìm Engfa.

Em vùng dậy, lục lọi mọi thứ trong căn phòng gọn gàng tươm tất. Em vội vã kéo hộc tủ trên bàn cạnh giường, rồi lao đến chiếc tủ quần áo to lớn bằng gỗ, lật tung cả grap giường, tháo sạch những chiếc áo gối.

Here'sao a letter from me to you [ENGLOT][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ