C'est la vie

82 10 0
                                    

C'est la vie là một câu nói quen thuộc của người Pháp, có nghĩa rằng "Cuộc sống là vậy".

.

.

Căn phòng nhỏ mở ra trước mắt Charlotte, cả thảy bốn bức tường đều giăng kín năm hàng chỉ đỏ, đính trên đó là những bức hình polaroid con con.

Toàn bộ, đều là hình mà Engfa đã chụp cô gái của mình trong ba năm gặp gỡ, thân quen và rơi vào lưới tình của nhau. Toàn bộ hơn hai trăm tấm polaroid phủ kín cả căn phòng.

Charlotte bước đi không vững, em lướt nhìn từng tấm ảnh bọc kính lành lạnh. Thì ra, dưới góc nhìn của Engfa, Charlotte xinh đẹp và rạng rỡ như một thiên thần.

Ấy mà, ngay bây giờ thiên thần ấy như từ thiên đường ngã nhào xuống địa ngục tăm tối. Em vốn không còn đủ sức để nghĩ thêm điều gì. Em chạm vào một bức hình mà trong đó có bóng dáng một cô gái đang phụng phịu với cái bánh kem màu xanh lá.

Em vô thức lật mặt sau của nó, có một dòng chữ tí ti xuất hiện: "Engfa hậu đậu mua nhầm cho Char nhõng nhẽo bánh kem vị socola, phải dỗ em 2 tiếng đồng hồ."

Ở một tấm ảnh khác, là bóng lưng hai người con gái đang ngồi cạnh nhau trên một bàn ăn ở nhà hàng. "Bắt gặp Char đi chơi với người con gái khác, dù em đã giải thích nhưng tôi quyết định dỗi em 2 ngày."

Charlotte phì cười, thì ra cô gái thường ngày ôn nhu, dịu dàng của em cũng có đôi lúc trẻ con thế này, em không nhận ra, đó nụ cười đầu tiên sau những ngày em sống như một xác chết sau cái ngày em nhận được tin báo rằng Engfa không còn trên đời nữa.

Charlotte cầm lên tấm ảnh cô đang nheo mắt và vẫy tay với Engfa từ xa. "Ngày Char thi môn Luật hành chính mà em lại quên mang theo mắt kính. "

Lúc đó em vẫn là cô sinh viên ton ton đến trường với cặp mắt kính dày cộm, nhưng thật lạ, qua góc nhìn của chị ấy, em thấy mình thật đáng yêu, Engfa làm em nhớ về cô gái ngây thơ rụt rè ngày xưa. Em soi mình vào chiếc gương nhỏ treo ngay cạnh. Theo ngày tháng, em đã trở thành một quý cô kiêu hãnh và quyến rũ, ít nhất đã có hai người khác theo đuổi em.

- Char của chị đã lớn thế này rồi....

Charlotte mỉm cười với chính mình trong gương, rồi hình ảnh phản chiếu kia cũng quẹt đi vệt nước mắt trên gương mặt đó. Một quý cô không nên vừa khóc vừa cười, trông thật mâu thuẫn.

"Char mang cả dép đi trong nhà ra ngoài đường. Đúng là cô bé hậu đậu của tôi."

"Em bé của tôi bỏ quên áo khoác ngay tại quán ăn. Mếu máo chạy đến tìm lại."

"Tôi tặng em một đoá hoa hồng, em cười."

"Tỏ tình em bằng một chồng đĩa than và em đã gật đầu đồng ý."

- Không ngờ, chị chụp lại tất cả mọi thứ...đáng ghét thật, sao nước mắt tự ý rơi thế nhỉ?

Lau nhanh dòng chất lỏng ẩm ướt và nóng bừng trên gương mặt, em vội vã lật tiếp từng bức ảnh giống như cho phép tâm trí mình tua lại từng thước phim kỉ niệm đẹp để giữa em và người.

Here'sao a letter from me to you [ENGLOT][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ