Ngoại truyện: no more midnight - end

135 10 0
                                    

"Angel by Sarah Mclachlan....is played."

.

- Sao thế? Nghiện nó rồi à?

Màn hình điện thoại sáng lên bài nhạc tiếp theo được bật trong playlist Riya yêu thích. Charlotte đi bên cạnh vừa liếc sang đã nhận ra, khoé môi em cong lên khe khẽ tiện thể chọc ghẹo cô em vài câu.

- Em luôn để nó trong playlist, nếu chị muốn nghe bất cứ lúc nào.

Cả hai lướt dọc đại sảnh, cô nhi viện giờ này vắng tanh, bọn trẻ đã đến tu viện cho kịp giờ học giáo lý. Chỉ còn Charlotte và Riya, em từng đề cập đến cô nhi viện trên bàn rượu với Riya, cũng từng kể quá trình gian nan để lập nên một tu viện tại đây, cả hai luyên thuyên rất nhiều thứ về cuộc sống, về trẻ con, về trách nhiệm của người lớn. Riya chăm chú lắng nghe còn em thích chia sẻ, nhưng không phải tất cả.

Charlotte cản Riya bước vào phòng cầu nguyện.

- Được thôi. Đợi cho đến không giờ ngày hôm sau là em vào được chứ gì. Khổ thật, con người chị nhiều quy tắc quá đấy. _ Riya phụng phịu, nó quăng balo ra một xó rồi ngồi xổm trước cánh cửa gỗ đóng chặt.

- Nào Riya, đứng lên đi theo chị. Hôm nay em muốn ăn món gì?

Charlotte dịu dàng xắn tay áo, sau đó lại thuần thục buộc mái tóc dài gọn gàng sau đỉnh đầu, làm cho khoảng cổ cao trắng ngần nối với chiếc cắm đài cát lộ ra dưới tia nắng ấm vàng từ lâu đã vướng qua khung cửa sổ. Tất cả những cử chỉ đó dĩ nhiên lọt vào tầm mắt của Riya, nó nhìn chăm chú, trước mặt mình là một quý cô tao nhã và đúng gout nó biết bao. Điều đặc biệt, chính là chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng đã biến mất. Đột nhiên Riya cảm thấy cổ họng mình hôm nay khô khốc, nó đẩy tuyến nước bọt xuống ừng ực thành tiếng rồi háo hức đáp trả.

- Thức ăn chị nấu chẳng biết có ngon như chị không?

.

.

.

Cái bàn dài đặt sẵn một đĩa trái cây, salad cá ngừ, bánh táo và một phần beefsteak chất lượng. Riya ăn ngấu nghiến, cả hai tay đều liên tục hoạt động vừa nhai miếng thịt chưa xong tay lại nhanh chóng cắt miếng khác. Nhìn Riya nói chuyện với vòm miệng đầy thức ăn, Charlotte chỉ chống cắm, cười khẽ.

- Không biết là do tay nghề của chị hay sao, thức ăn ở Bangkok công nhận mùi vị rất được. Thịt đỏ mà uống với rượu vang chát thì còn gì bằng. Mà rượu ở đây thực sự rất được, hơn cả...

- Cả đống rượu lậu kia à. _ Riya trố mắt nhìn, em lại nhếch môi, câu nói của Riya đứt đoạn, em cũng không ngại ngần gì mà không tiếp lời.

- Sao lại bất ngờ? Từ khi nghe em kể chị đã hiểu vấn đề rồi, Engfa là đứa con được Paris nuôi lớn, số rượu Pháp mà chị ấy uống có khi còn nhiều hơn cả hai ta cộng lại, em nghĩ mà xem, chị ấy có muốn mua một chai rượu lậu đất tiền không, Riya? Vả lại, Engfa của chị không biết say.

- Riya, em còn tiệm xăm, còn cả quãng đời rất dài phía trước, đừng phí thời giờ với chị, hãy về Pháp. Chị sẽ nhờ Sally đưa em về.

Here'sao a letter from me to you [ENGLOT][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ