Lá thư thứ mười

69 8 0
                                    

Trên đời này điều đáng buồn nhất là gì?

.

.

.

Charlotte vừa mở cửa bước vào quán đã nhìn thấy chị Heidi đón ngay ở cửa, hôm nay cô diện một bộ trang phục tối giản, với quần jeans và áo hoodie. Chị Heidi vẫn thế, trông chị ấy không bao giờ già đi, dù đã lâu không gặp nhưng giữa cô và Heidi không có gì gọi là khoảng cách, hai người họ rất thân thiết với nhau, Heidi còn nhớ món nước cô thích nhất và gọi sẵn cho cô.

- Chào chị, đã lâu không gặp.

- Vì em lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô gái đó nên làm sao chị dám gặp em đây. _ Heidi chọc ghẹo.

- Chị tìm em có chuyện gì thế ạ? Char dịu dàng

.

.

Thái Lan, 15/03/2021

Engfa, là em. Charlotte của chị.

Em xin lỗi vì để chị ở lại, em chẳng biết nữa, đột nhiên em muốn quay về.

Nhưng em mong Engfa đừng hiểu lầm, em đột ngột quay về Thái là vì một nguyên nhân khác. Tuyệt đối không phải vì em hết tình cảm với Engfa.

Engfa biết mà, em chỉ viết thư vào những dịp quan trọng thôi, ngoài sinh nhật chị và ngày đầu năm mới, đây là bức thư đầu tiên em gửi cho chị, chẳng vì dịp gì cả. Em muốn chị đọc nó, và nhanh chóng quay về với em.

Trong 1 tháng ở đây, thật ra em cô đơn lắm, mặc dù có chị Chompu bên cạnh nhưng chị ấy phải chăm lo cho những mối quan hệ khác của chị ấy nữa. Em nghĩ là em ổn, nhưng không hề.

Engfa đã lo xong công việc của chị chưa? Chị rốt cuộc là bận đến mức nào? Đến cả một tin nhắn cũng không gửi cho em. Mỗi ngày em đều check thông báo tin nhắn và cứ bị chị làm cho tức chết ấy. Đừng nói là chị quên em rồi.

Nói về tình hình sức khoẻ, ngày hôm nay em sẽ thành thật với chị, em đã giấu chị suốt ba năm qua, cơn bệnh tim đáng ghét đó chính là lí do khiến em quay về đây. Không biết chị biết được chuyện có giận em không? Khi phải giấu chị lâu như thế? Em cứ sợ chị sẽ nhìn em với ánh mắt như thế đang nhìn một đứa trẻ bị bệnh chứ không phải ánh mặt đong đầy tình yêu. Có phải em quá ích kỷ không? Đúng là em có yếu đi một chút, nhưng cũng chẳng sao cả, em đã nghỉ ngơi đủ nhiều để có thể trở về nhà. Thời tiết ở đây không ôn hoà như tiết trời Paris bên chị. Nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ đâu.

Hôm nay em nhận được một đoá hoa từ một người bạn cũ. Là chị Heidi, Cái người ngồi với em ở nhà hàng hôm đó và bị chị mắng cho một trận vì chị hiểu lầm ấy. Chị còn nhớ không? Chị Heidi và em đã gặp nhau hôm nay, chị ấy bảo là em hãy quên chị đi, vì tận một tháng rồi chị có thèm liên lạc với em đâu. Đấy, em vừa mách lại với chị rồi nhé, hãy mau mau xong công việc rồi về với em.

Nếu chị nhận được lá thư này mà không thèm liên lạc hay hồi âm..

Em sẽ qua Paris lần nữa, để đi tìm chị, em nói chuyện này với Chompu và chị ấy mắng em rất nhiều. Thật ra em suy nghĩ rất kỹ rồi, trong suốt những ngày ở viện, đầu óc em trống rỗng lắm, em không nghĩ được nhiều thứ lắm đâu, em chỉ nhớ đến chị thôi.

Here'sao a letter from me to you [ENGLOT][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ